Mắt nhìn vô định, Emma xoa cằm rồi gõ vào mục tìm kiếm Google:
“Svatkovski + nghệ sĩ dương cầm”. Mẹ của Kate có hẳn một trang riêng
trên Wikipedia. Cô tò mò đọc lướt qua.
Anna Irina Svatkovski (12 tháng Hai 1945 tại Saint-Pétersburg – 23 tháng Ba 1990 tại Seattle)
là một nữ nghệ sĩ dương cầm người Nga. Bà qua đời do biến chứng liên quan tới xơ cứng rải rác.
Vốn là thần đồng dương cầm, bà học tại nhạc viện Rimsky – Korsakov thuộc Saint-
Pétersburg, được thụ hướng sự chỉ dẫn của nhiều bậc kỳ cựu trong Học viện.
Bà khởi nghiệp solo ở tuồi mười sáu với bản concerto đầu tiên của Rachmaninow biểu diễn cùng
dàn nhạc giao hưởng Saint-Pétersburg. Sau đó bà được mời tham dự nhiều festival và biểu diễn tại
nhiều khán phòng danh giá như Philharmonie ở Berlin hay Carmegia Hall ở New York. Bà thu âm
cho hãng Deutsche Grammophon bản ghi đầu tiên: bản Sonat cung Si thứ của Franz Liszt. Đĩa này
vẫn được coi như một bản thu âm tham khảo không thể thiếu khi nhắc đến nhạc phẩm.
Khi sự nghiệp của bà đang thời kỳ đỉnh cao thì vào năm 1976 số phận bà đã có bước chao đảo:
cơn kịch phát của chứng xơ cứng rải rác khởi phát khi bà vừa sinh con gái. Những biến chứng của
căn bệnh đã buộc bà gạt sang cuộc sống của nghệ sĩ hòa tấu. Đầu những năm 1980, bà sang Mỹ để
chạy chữa, nhưng đến năm 1990 thì qua đời sau khi đã trải qua những năm tháng cuối đời khốn khó.
Emma đã hình dung ra tuổi thơ và buổi đầu tuổi niên thiếu của Kate .
Một cuộc sống khó khăn trong một đất nước xa lạ, mặc cảm tội lỗi vì tin
rằng mình phải chịu trách nhiệm về căn bệnh của mẹ, rồi chấn thương tâm
lý sau cái chết của mẹ hẳn đã khiến cô gái trẻ Kate chọn nghề bác sĩ. Cô
xòe ngón tay ra mà tính. Nếu mẹ Kate mất vào năm 1990 thì khi ấy Kate
mới chỉ mười bốn, mười lăm tuổi. Ai đã nuôi dạy Kate kể từ thời điểm đó?
Người bố chăng? Có lẽ, nhưng chẳng có bức ảnh hay chỉ dẫn nào nhắc tới
sự tồn tại của ông ta.
Những bức ảnh tiếp theo đã hạnh phúc hơn. Trong đó người ta thấy Kate
tại trường đại học Berkeley danh giá, thường là cùng một cô gái, một sinh