Cậu Nimrod hỏi lại:
– Anh vừa nói Bích Thư à?
– Ừ. Tại sao?
Cậu Nimrod cho biết:
– Chỉ là dạo gần đây đã xảy ra nhiều vụ trộm ngọc bích. Anh nên canh
giữ cuốn sách đó cẩn thận.
Peng Win bảo:
– Anh Borges phụ trách canh giữ những quyển sách ở đây. Và tôi ghét
phải nghĩ đến điều anh ấy có thể làm với những ai dám nghĩ đến chuyện lấy
cắp chúng.
To như một cuốn danh bạ điện thoại, Bích Thư là một cuốn sách làm từ ba
mươi phiến đá ngọc bích kết nối lại với nhau bằng những sợi dây lụa vàng,
trên có khắc những dòng chữ tiếng Hán nạm vàng.
Peng Win giải thích:
– Nguyên Thành Tông là cháu nội của đại hãn Hốt Tất Liệt. Triều đại của
ông, kéo dài từ năm 1294 đến năm 1307, là một triều đại không có gì nổi
bật. Ngoại trừ cuốn sách thú vị này. Do chính tay Nguyên Thành Tông viết
nên, cuốn sách này nói về những huyền thoại, truyền thuyết của Trung Hoa
cổ đại, cũng như về yêu quái, tinh linh cùng các loại quỷ thần khác. Có thể
nói ông ấy là một người rất mê tín.
Ngồi trong lòng ông Borges, người đang im lặng ngồi yên bên một cái
bàn gỗ sồi to lớn, vị thủ thư người Hoa đeo vào một cặp mắt kính hình bán
nguyệt, mở cuốn sách ra và bắt đầu cẩn thận lật các phiến đá của cuốn Bích
Thư, trong khi cậu Nimrod, ông Groanin và Philippa đưa mắt nhìn quanh.
– Chúng ta có gì ở đây nhỉ? À, vâng. Nó đây rồi. Dong Xi.
Khuôn mặt vị quản thư tối sầm lại một chút khi ông đọc to những gì được
viết trong sách.
– Coi chừng nhân vật mang tên Dong Xi, vì nó không sống cũng không
chết. Coi chừng những đụng chạm nóng chảy của nó. Coi chừng sự vô hình
của nó. Coi chừng Dong Xi. Coi chừng chiến binh ma quỷ. Tên nó là bùn, vì