Finlay nói:
– Chỉ là, người cháu bắt đầu trở nên hơi chật chội rồi.
Ông Groanin gật gù:
– Hai người là đồng hành, và ba người là một cái chợ. Quả đúng như vậy
mà.
Finlay hỏi:
– Cơ thể chị Faustina đang ở đây, tại Venice, phải không ạ?
Cậu Nimrod gật đầu bảo:
– Nó đang nằm trên giường, ở trên lầu.
Dẫn Finlay về phía thang máy, cậu Nimrod hỏi thăm:
– Thế cha cháu dạo này sao rồi, Finlay?
Finlay lắc đầu bảo:
– Ổng hả? Cháu với ổng chưa có nói chuyện với nhau lần nào, từ khi ổng
biết cháu thành chim ưng. Chú biết chuyện đó mà.
Cậu Nimrod khuyên:
– Những chuyện như vậy không đáng để ghi thù trong lòng đâu.
Finlay cười khẩy:
– Chú nói đúng. Giờ đây cháu với ổng huề nhau rồi.
Và, với sự khoái chí không che giấu, Finlay mô tả lại sự cố đã xảy ra ở
sân bay JFK ở New York, nơi đã chứng kiến cha cậu bị bắt giữ vì bị tình
nghi là khủng bố.
Cười khúc khích, Finlay cho biết:
– Ổng tức điên lên vì chuyện đó ấy chứ. Đặc biệt là khi ổng thấy cháu.
Cháu nghĩ chắc ổng cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, cháu
nghĩ rồi họ cũng thả ông ấy thôi. Một thời gian sau đó.
Cậu Nimrod thuê một dãy phòng trên tầng cao nhất của khách sạn, với
sân vườn, hồ bơi riêng cùng một phòng khách, một phòng ăn và vài phòng
ngủ.
Finlay trầm trồ khen: