Faustina hỏi lại:
– Ý chú là, cháu ở trong một hầm mộ kinh khủng nào đó cùng với vài
xác chết?
Ông Groanin cho biết:
– Không chỉ vài xác chết. Chính xác có đến bốn, năm trăm cái. Nhiều cái
trong đó chả hơn gì một bộ xương khô, với tay và hàm rụng sạch. Giống như
trong một phòng kinh dị thường thấy không hơn không kém. So với nơi đó,
bảo tàng sáp Madame Tussaud chỉ như một ngôi trường ngày Chủ nhật.
Những thứ rợn tóc gáy nhất ta từng thấy. Hoàn toàn phù hợp cho một bộ
phim kinh dị. Thề có Chúa, thể nào ta cũng gặp ác mộng về nơi đó trong
mấy tuần tới cho coi.
Ông Groanin cúi người bật cái đèn bên cạnh giường vì nghĩ nó sẽ giúp cải
thiện không khí một chút, nhưng kết quả lại ngược lại.
Faustina hét lên thảm thiết:
– Tóc cháu! Chuyện gì xảy ra với tóc cháu vậy?
Philippa giải thích:
– Tụi em nghĩ, có lẽ vài du khách đã cắt vài lọn tóc làm kỉ niệm. Chị
đừng lo. Tóc mọc lại ngay ấy mà.
Lắc đầu, Faustina cắn môi nói:
– Nhưng nhìn chị trắng bệch sao sao ấy. Còn mấy cái quầng đen dưới mắt
nữa chứ. Nhìn cứ y như ma cà rồng.
Philippa nhún vai bảo:
– Trời, chứ chị muốn sao. Chị đã không thấy ánh mặt trời suốt mười hai
năm rồi còn gì. Ai trải qua những chuyện như vậy thể nào chẳng mang
phong cách Gothic.
Faustina thừa nhận:
– Cũng đúng.
Faustina sử dụng ngón tay của Finlay để nhìn thử bên dưới cái chăn che
cơ thể cô ở trên giường, và rồi lại hét lớn, khiến ông Groanin tuột tay làm