– Không phải. Cháu nghĩ ta là người như thế nào mà lại xài nước hoa
chứ?
Finlay cho biết:
– Dù sao thì, không phải bản thân mấy con heo bốc mùi. Đó là do thức ăn
của chúng. Cháu đã đọc về điều đó trước đây.
John phàn nàn:
– Tớ chẳng ngửi được gì ngoại trừ mùi nước cạo râu của ông Groanin.
Finlay đồng ý:
– Nó khá nồng, đúng không?
Ông Groanin cằn nhằn:
– Để yên cho nước cạo râu của ta. Ta nói, hai đứa có thể để yên không
bàn tán gì về nước cạo râu của ta, được không?
Ông Groanin ngừng xe trong sân trại và đưa mắt nhìn xung quanh. Một cô
bé chừng sáu tuổi bước ra khỏi nhà và nhìn họ với vẻ mặt tò mò. Cố gắng
mở một nụ cười khoe răng thân thiện nhất có thể, ông Groanin, với một thứ
tiếng Ý trong chất giọng Manchester khó nghe, hỏi thăm:
– Signor Medici, per favore?
Cô bé đến gần họ và chỉ tay về phía một vườn đào. Ông Groanin cám ơn:
– Grazie
Bắt đầu bước về hướng được chỉ cùng Finlay, ông Groanin nói:
– Mọi thứ đến giờ có vẻ ổn. Cô bé đó không có vẻ gì lập dị. Hay nơi này.
Một nơi khá được, đúng không? Ngửi mùi hoa đào mà xem.
Finlay và John đồng ý với ông. Nơi này thật sự có vẻ giống một vùng
thôn quê yên bình. Chim hót ríu rít, ong kêu vo vo, cùng tiếng chuông nhà
thờ văng vẳng ở xa. Đó là nước Ý trong lúc đẹp nhất. Ở phía cuối vườn đào,
họ trông thấy một người đàn ông với một bộ râu màu nâu khổng lồ. Họ vẫy
tay với ông, nhưng ông không vẫy chào trở lại. Nhưng, rất chậm và rất cứng
ngắc, ông bắt đầu đi về phía họ, như thể có một điều gì đó không ổn với cái
lưng của ông.
Ông Groanin nhận xét: