Ông Groanin nhắm nghiền mắt lại khi một bầy ong chừng năm chục ngàn
con hạ cánh xuống quanh cái cằm đôi và cái cổ to bự của ông. Thổi phù một
con ong ra khỏi miệng, ông lầm bầm:
– Khỉ thật. Giúp tôi với.
Signor Medici khuyên tiếp:
– Và nếu là anh, tôi cũng sẽ không nói chuyện. Phòng trường hợp chúng
chui vào miệng và anh nuốt phải một con. Những cú chích bên trong luôn tệ
nhất. Chắc là anh đang dùng một loại nước cạo râu nào đó, đúng không?
Finlay trả lời thay:
– Sao ông biết? Ông Groanin xức nước cạo râu khắp người. Nếu cháu
không lầm, thì ông ấy bảo đó là Viola del Pensiero gì gì đó.
Signor Medici nói:
– Ra là vậy. Anh ấy không thấy tấm bảng cảnh báo trên cổng à? Tấm
bảng đề PROFUMO VEITATO/CẤM NƯỚC HOA.
– Ông Groanin nghĩ, ông chỉ nói về nước hoa dành cho phụ nữ thôi.
Vừa trả lời, Finlay vừa cố lờ đi một con ong đơn lẻ đang bò trên tóc cậu.
Cậu chỉ có thể tưởng tượng được ông Groanin nghĩ gì khi bị ong bao phủ
khắp người như thế này. Ông Groanin rên rỉ không thành tiếng khi Signor
Medici ngửi thử không khí xung quanh.
Finlay hỏi:
– Ông có thể giúp ông ấy được không, Signor Medici?
Cười khùng khục, Signor Medici bảo cậu:
– Bạn của cháu, anh ấy có mùi y như hoa đào. Đó là thứ những người bạn
nhỏ bé của ta thích. Mùi hoa đào.
Tiếng cười trở thành một cái nhún vai.
– Bạn của cháu sẽ ổn cả thôi, nếu như anh ấy không cử động đột ngột.
Loài ong không thích những cử động đột ngột. Nhưng không sao, ta có thể
giúp anh ấy một tay.
Giờ đây, khi những con ong đã rời khỏi mặt của Signor Medici, Finlay và
John có thể thấy được ông có một khuôn mặt nhẵn nhụi và hoàn toàn không