– Nhưng ai mới được?
Cậu Nimrod trả lời:
– Cậu không biết. Nhưng chắc chắn họ đã tốn công vô ích.
Rồi chỉ tay xuống dưới, cậu Nimrod bảo:
– Nhìn kìa!
Dưới chân họ vài trăm dặm là một thứ nhìn giống phần cột sống xương
xẩu lộ ra ngoài của một con rồng xanh dài thườn thượt.
John reo lên:
– Ôi! Là Vạn Lí Trường Thành của Trung Quốc.
Finlay gật gù nhận xét:
– Thế này mới đáng gọi là một bức tường chứ.
Ông Groanin làu bàu:
– Ta lại thấy, thế giới này có quá nhiều bức tường hơn cần thiết. Chỉ tổ
khiến người ta ra không được, mà vào cũng không xong. Ta không quan tâm
nó lâu đời thế nào. Điều tốt nhất có thể làm với một bức tường như thế này
là xử lí nó như bức tường ở Berlin: đập nó xuống cho xong.
Cậu Nimrod cười cười bảo:
– Anh làm tôi ngạc nhiên quá đấy, Groanin. Tôi chưa bao giờ biết anh
ham muốn chế độ dân chủ như thế.
Ông Groanin bảo:
– Có ham muốn chế độ dân chủ hay không thì tôi không biết. Nhưng tôi
giờ có một ham muốn. Cái vụ ca hát này làm tôi đói đến nỗi, tôi giờ có thể
ăn hết cả một con ngựa chứ chả chơi. Tôi nói, tôi có thể ăn hết cả một con
ngựa đấy.
* * *
Múc thêm cho mình một tô cơm nghi ngút khói, Finlay nói: