Cậu Nimrod nhận xét:
– Anh chàng này có phần giống anh đấy, Groanin. Tôi không nghĩ nó sẽ
hấp thụ cái gì. Những người dưới này đều là đất nung rắn.
Ông Groanin làu bàu:
– Ờ, hài hước lắm.
John nói:
– Dù là gì thì đó cũng là chuyện đã xảy ra. Ông Rakshasas bị hút vào cơ
thể của chiến binh ma quỷ ở Dendur và không bao giờ bước ra.
Cậu Nimrod bảo:
– Ừ, cậu biết cháu không nói xạo mà. Nhưng mấy cái này có vẻ hoàn
toàn vô hại.
Tất cả mọi người ngước nhìn lên khi một cái gì đó bay vụt qua đầu họ và,
có phần bất ngờ trước cử động đột ngột đó, cậu Nimrod làm rơi cây đèn pin.
Rọi cây đèn pin của ông lên trần nhà mờ mờ phía trên, ông Groanin lo
lắng hỏi:
– Cái gì thế?
Vừa cúi người xuống để nhặt cây đèn pin lên khỏi cái sàn hố lót gạch, cậu
Nimrod vừa nói:
– Chắc chỉ là một con dơi thôi.
Ông Groanin lầm bầm:
– Nó nên cẩn thận một chút. Tôi cá là người Trung Quốc cũng ăn thịt dơi.
Cậu Nimrod chợt nói:
– Chờ đã.
Ánh mắt cậu đã bắt được một cái gì đó khi cậu đang nhặt cây đèn lên. Cậu
chĩa luồng sáng mạnh mẽ của cây đèn pin dọc theo sàn hố.
– Nhìn này. Hai người rọi đèn theo tôi, được không?
Ông Groanin và Finlay/John tập trung ánh đèn của mình vào một khe hở
giữa những hàng lính, nơi có vài dấu chân trên lớp bụi dày ở sàn hố, như thể
sáu, bảy chiến binh đất nung đã bước ra khỏi hàng ngũ và đi về cuối hố.