Cậu Nimrod lẩm bẩm:
– Lạ thật.
Lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh, ông Groanin nói:
– Chỉ lạ thôi á? Tôi nói, mấy cái bức tượng mà biết đi đi lại lại thì còn
hơn cả lạ mới đúng.
Vẫn đứng trên đài quan sát dành cho khách tham quan giữa các hàng
tượng đất với ánh sáng đèn pin tập trung về phía cậu Nimrod, Finlay/John và
ông Groanin cẩn thận tiến về phía cuối phòng triển lãm, trong khi vị djinn
người Anh đi theo dấu chân trong lòng hố.
Cậu Nimrod cho biết:
– Lạ thật. Dấu chân ngừng đột ngột trước bức tường gạch này. Cứ như
thể chúng đi xuyên qua nó.
Chiếu đèn ngược lên bức tường, cậu Nimrod vuốt tay dọc theo bề mặt bụi
bặm của nó, và rồi chặc lưỡi lớn tiếng như muốn thông báo cậu đã tìm thấy
một cái gì đó.
Finlay hỏi:
– Gì vậy chú?
Dùng mu bàn tay chà đi một ít bụi bặm, cậu Nimrod cho biết:
– Chữ viết.
Rồi cậu xuýt xoa:
– Không thể tin nổi.
Đến lượt John hỏi:
– Nó viết gì vậy cậu?
Cậu Nimrod nói:
– Một câu hiệu lệnh nào đó. Chỉ có điều, nó viết bằng tiếng Hoa. Vậy
mới lạ, vì cậu nhớ những câu hiệu lệnh thần bí thế này chỉ có trong các mộ ở
Trung Đông. Cậu chưa bao giờ thấy chúng xuất hiện ở Trung Quốc.
Ông Groanin thất kinh: