họ rớt khỏi rìa đại dương. Nhưng rồi, sau một lúc, hòn đảo hiện rõ trước mắt
họ trong cái thở phào nhẹ nhõm của Marco.
Đảo thánh thuộc quyền sở hữu của các thầy tu Tây Tạng, và có một thiền
viện Phật giáo to lớn. Điều này làm Philippa cảm thấy hơi lạ và – sau những
gì đã xảy ra với cô tại Jayaar Sho Ashram ở Ấn Độ – có phần ngờ vực.
Giống như những tín đồ của guru Masamjhasara, các thầy tu ở Peace Centre
trên đảo thánh cũng mặc áo chùng màu cam và tập yoga rất nhiều. Nhưng sự
tương tự chỉ có chừng ấy. Những thầy tu ở đây rất tử tế, hiếu khách, và thủ
lĩnh tinh thần của họ, Thầy Yes, một người Trung Quốc, có vẻ đặc biệt hài
lòng khi được nói chuyện bằng ngôn ngữ mẹ đẻ với Marco, mặc dù, vì
những lí do hiển nhiên, Philippa nghĩ tốt nhất Marco không nên nói ra tên
thật của ông.
Cô và Marco chỉ nói với Thầy Yes rằng họ muốn đến thăm hang động của
ẩn sĩ Thánh Laserian xứ Leighlin, và Thầy Yes đã cử một thầy tu dẫn đường
cho họ đến cái hang ở phía bên kia hòn đảo.
Khi họ đang hết lên đồi rồi lại xuống dốc, Philippa nói với Marco:
– Cháu chưa bao giờ thấy được mục đích của việc làm một ẩn sĩ. Ý cháu
là, chính xác các ẩn sĩ làm gì để trở nên thần thánh vậy?
Marco cười bảo:
– Ta nghĩ mục đích ở đây là không làm gì nhiều. Ngăn cản bản thân
không ăn chơi phí thời gian thôi.
Philippa nhận xét:
– Việc đó đúng là quá dễ nếu họ sống trong một hang động, trên một hòn
đảo tách biệt ở Scotland.
Marco thầm thì:
– Ta nghĩ họ chỉ là những người ít có khả năng chống lại cám dỗ. Đó có
lẽ là lí do đầu tiên khiến họ đến những nơi như thế này.
– Ý kiến hay!
Họ tìm thấy cái hang ở gần bờ biển. Không có gì nhiều để nhìn ngắm, và
thật khó để tưởng tượng ra ai đó sống ở đây, ngoại trừ một vị hồng y muốn