cất giấu một thứ đồ quý giá. Nó được che phủ bởi rêu, cỏ và một tảng đá dẹp
lớn hình tròn nhìn như thể nó là địa điểm làm tổ yêu thích của loài ngỗng
trời từ thời thượng cổ. Đến quá gần tổ bảo đảm sẽ khiến bọn ngỗng kêu rít
hung hăng liền.
Marco quỳ xuống, chắp hai tay vào nhau, và sau một hoặc hai phút, vị
thầy tu dẫn đường cho họ lịch sự rời đi. Thêm mấy phút nữa trôi qua, rồi
Marco giục:
– Ok, chúng ta đã ở đây. Phần tiếp theo của thông điệp là gì? Cháu nói đi.
Philippa bảo:
– Cháu xin lỗi. Sau những gì ông nói ở trên thuyền – về trái đất hình dẹp
– cháu cứ nghĩ ông đang cầu nguyện.
Marco nói:
– Không. Ta chỉ làm vậy để đuổi người dẫn đường của chúng ta đi chỗ
khác thôi. Người ta luôn để cho cháu yên nếu cháu nhìn như đang cầu
nguyện.
– Ông thật thông minh!
Không cần phải giở tờ giấy ghi thông điệp bí ẩn trên bức họa Hồng y
Marrone ra đọc lại, Philippa nói:
– CHIẾM LẤY VỎ LỎNG LẺO. VUI SƯỚNG LỚN.
Đưa mắt nhìn xung quanh, Marco hỏi:
– Cháu có thấy cái vỏ nào ở đây không?
Philippa lắc đầu:
– Không ạ.
Cái hang khá nhỏ, và Marco buộc phải cúi người để đi vào trong. Ông
nhận xét:
– Vị Thánh Laserian này chắc phải thấp lắm đây.
Philippa bảo:
– Nhưng cháu nghĩ ông ấy phải là một người dai sức lắm. Ông nghĩ ông
ấy có cửa hay tường nào chặn ở lối vào không? Để ngăn gió, mưa và nước