Cô làu bàu:
– Tớ không hiểu tại sao chúng ta phải mất công lịch sự về chuyện này.
Ông Blunt xẵng giọng nói:
– Bộ tiếng Anh của hai cô cậu cũng ngang bằng tiếng Hoa hả? Ta nói,
chúc hai cô cậu một ngày tốt lành.
Rồi thô lỗ vẫy tay xua đuổi, ông nói:
– Giờ thì đi đi. Biến giùm. Ta còn có việc phải làm.
Philippa giơ tấm kim bài lên trước mặt. Nó lóe sáng bên dưới ánh đèn
chói chang của cái văn phòng, và cô cảm thấy được sức mạnh của nó trong
từng ngón tay, như thể cô đang cầm hai đầu điện cực của một cái ắc quy.
Cô nói rõ từng tiếng một:
– Ông sẽ giúp cháu.
Ông Blunt thẳng lưng ngồi dậy trên ghế, rồi đứng lên, như thể Nữ hoàng
Anh vừa giá lâm.
Ông lặp lại một cách máy móc:
– Ta sẽ giúp cô.
Finlay lẩm bẩm:
– Ấn tượng thật.
– Ông sẽ viết những câu dịch ra giấy. Như cháu đã yêu cầu.
– Ta sẽ viết những câu dịch ra giấy. Như cô đã yêu cầu.
– Rất ấn tượng à nha.
Philippa đưa cho ông hai tờ giấy ghi chú mà trên đó, cô và Finlay đã ghi
ra gần hết những câu hiệu lệnh tiếng Anh mà họ nghĩ có thể hữu dụng khi
đụng độ những chiến binh ma quỷ. Ông Blunt mang mắt kính vào, nhặt cây
bút của ông lên, và nhanh chóng viết ra các câu dịch. Chưa tới mười phút,
ông đã đưa nó lại cho Philippa.
Ông hỏi cứng ngắc:
– Còn gì nữa không?