nó có nghĩa là “thứ đã được số phận định sẵn”.
Trở về nhà an toàn, Philippa bật tivi lên và cố gắng thư giãn. Nhưng cô
không thể không chú ý đến chuyện rất nhiều chương trình truyền hình yêu
thích của cô không còn được phát sóng. Dựa theo bản tin trên tivi, đó là vì
một công ty truyền hình đặt tại Las Vegas có tên LZ kid TV đã ồ ạt mua đứt
tất cả những chương trình truyền hình hay nhất và đặt các cuộn băng gốc
vào một cái hầm kín, nơi không ai có thể thấy được chúng.
Ông Groanin nhận xét:
– Nếu cháu hỏi ta, ta sẽ bảo đó là nơi tốt nhất cho chúng. Những gì họ
chiếu trên tivi cho lũ nhóc mấy đứa xem toàn là thứ vớ vẩn. Ta nói, một số
chương trình truyền hình mà mấy đứa có vẻ thích đều vớ va vớ vẩn.
Tắt tivi, Philippa bảo:
– Nếu vậy, chúng ta ra ngoài đi dạo đi.
Vốn không hứng thú lắm với việc đi đến bất cứ đâu ở Manhattan, ông
Groanin hỏi:
– Còn cha cháu thì sao?
– Doc sẽ trông coi cha. Dù sao ông ấy cũng khá hơn nhiều rồi.
Ông Groanin vốn thích bà Marion Morrison hơn là thái độ ông tỏ ra cho
mọi người thấy, ông nói:
– Những gì người phụ nữ ấy có thể làm đúng là điều kì diệu.
Philippa gật đầu bảo:
– Cháu biết. Vậy, chúng ta đến bảo tàng Metropolitan nhé. Họ đang trưng
bày những chiến binh đất nung nổi tiếng mượn từ Trung Quốc. Mấy bữa rồi
cháu cũng định đến đó xem thử. Ngoài ra, Met
còn có nhiều thứ thú vị
khác. Ông sẽ thích nó cho xem.
Với tay lấy cái áo khoác, ông Groanin lầm bầm:
– Ta nghi ngờ điều đó đấy. Nếu cháu đã quên, cô bé, ta có kỉ niệm không
lấy gì làm vui vẻ với bảo tàng. Một con hổ đã cắn đứt tay ta. Nhưng nếu
cháu muốn đi thì ta sẵn sàng thôi.