* * *
Nằm trên đại lộ số 5, bảo tàng Metropolitan, gọi tắt là Met, chỉ cách căn
hộ của gia đình Gaunt trên đường 77 phía đông có vài dãy nhà. Nhìn từ
hướng chính diện, nó trông giống một ngôi đền khổng lồ, với những hàng
cột cao và những dãy bậc thang rộng như các đường kẻ sân bóng. Nhưng
bảo tàng hiện đang đóng cửa vì một cuộc đình công hai mươi tư tiếng đồng
hồ của các nhân viên bảo tàng, và các bậc thang đông nghẹt người mang áp
phích và la hét về một điều gì đó. Philippa và ông Groanin đứng tại chỗ
trong vài giây để đọc các khẩu hiệu viết trên áp phích: METROPOLITAN,
BẢO TÀNG CỦA SỢ HÃI, ĐỪNG ĐI VÀO NHỮNG PHÒNG TRƯNG
BÀY MA QUÁI, và NHỮNG VỊ KHÁCH VÀO BAN ĐÊM ĐỒNG
NGHĨA KHÔNG CÓ KHÁCH…
Một cuộc nói chuyện nhanh vài phút với một trong những nhân viên tiết
lộ lí do của cuộc đình công: Met bị ma ám. Vài người cho biết họ đã nghe
hoặc thấy ma tại mạn Sackler Wing, cũng như trong khu trưng bày tác phẩm
nghệ thuật Trung Quốc ở tầng hai.
Trên đường về nhà, ông Groanin nhận xét:
– Ta nghĩ họ chỉ muốn đòi thêm tiền thôi. Ta đoán là, một trong những
anh chàng làm việc ở Met ấy đã đọc được cái này…
Rồi ông đưa cho Philippa xem tờ báo Daily Telegraph của ngày hôm
trước, và tập trung sự chú ý của cô vào dòng tiêu đề trang đầu: MA QUỶ
DẪN ĐẾN ĐÌNH CÔNG Ở BẢO TÀNG ANH QUỐC.
– … Nhiều khả năng ai đó đã đọc cái này và nghĩ nó có vẻ là một cách
tốt để đòi tăng lương.
Vừa đi, Philippa vừa đọc nội dung câu chuyện trong tờ báo của ông
Groanin. Cô cho biết:
– Cháu không chắc lắm. Điều này mang một ý nghĩa gì đó. Nhưng cháu
lại không chắc đó là gì.