15
Tuy nhiên, con bò có vẻ phục vụ một mục đích lớn hơn. Nó là thứ duy nhất
giữ cho họ khỏi rơi vào đường cùng. Ở một nơi mà mọi thứ đều khan hiếm, việc
sở hữu một tài sản có giá trị như vậy đã mang lại cho họ sự ngưỡng mộ, nếu
không muốn nói là sự ghen tị, từ những người hàng xóm.
Và ở nơi đó - trong chỗ bẩn thỉu và nháo nhác đó - hai thầy trò đã đặt lưng
xuống nghỉ qua đêm.
Sáng hôm sau, trước khi bình minh kịp ló dạng, hai thầy trò lặng lẽ lên
đường một cách thận trọng để không đánh thức những người khác.
Người họ trò nhìn lại, như muốn một lần nữa ghi nhận vào tâm khảm khung
cảnh tồi tàn đó. Từ trong thâm tâm, anh hoàn toàn không hiểu được vì sao thầy
lại dẫn mình đến đây. Tuy nhiên, trước khi ra đến đường cái, ông giáo thì thầm:
“Đã đến lúc cho con biết cái gì đã đưa chúng ta đến cái nơi tồi tàn này”.
Trong chuyến viếng thăm ngắn ngủi của mình, họ đã chứng kiến một cuộc
sống hầu như toàn toàn bị ruồng bỏ, nhưng người học trò vẫn chưa hiểu được lý
do khiến gia đình đó lại sống cực khổ đến vậy. Vì sao họ lại ra nông nỗi này?
Điều gì đã buộc họ phải ở lại đây?
Ông giáo đi chầm chậm về phía con bò đang bị buộc vào một cái cột hàng
rào lung lay cách căn nhà chưa đầy hai mươi thước. Khi còn cách con bỏ khoảng
một bước chân, ông giáo rút ra một con dao găm mà ông mang theo bên mình.
Người học trò cảm thấy hoang mang. Khi ông giáo giơ tay lên, anh như chết điếng
khi nhận ra điều thầy mình sắp làm. Anh ta hầu như không tin vào mắt mình khi
ông giáo già đưa lưỡi dao cứa ngọt một đường ngang cổ con bò. Vết cắt chí mạng
làm cho con vật ngã quị.
“Nhìn xem thầy đã làm gì?”, anh đau đớn hỏi ông giáo bằng một giọng thì
thầm vì sợ đánh thức mọi người. “Làm sao thầy lại có thể giết chết con vật tội
nghiệp đó chứ? Đây là loại bài học gì mà có thể khiến cho gia đình đó phải lâm
vào cảnh suy sụp hoàn toàn? Đây là tất cả những gì họ có. Rồi họ sẽ ra sao?”
Chẳng chút xao động với thái độ đau khổ của người học trò và làm ngơ
trước những thắc mắc của anh ta, ông giáo bỏ đi, để lại cảnh tượng hãi hùng phía
sau, bàng quan trước thảm cảnh mà gia đình đó sẽ phải đối mặt khi mà họ đã mất
đi con bò. Anh học trò bước tiếp theo sau, trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc, và
họ tiếp tục lên đường.
Còn cái gia đình đó bị buộc phải đối mặt với một tình trạng bấp bênh, đầy
rẫy những khó khăn và khả năng bần cùng hơn nữa.
Trong suốt những ngày sau đó, anh học trò bị ám ảnh không thôi vì ý nghĩ
khủng khiếp rằng cả gia đình đó sẽ chết đói hết nếu họ không có con bò. Liệu anh