18
Anh bạn trẻ lấy làm kinh ngạc khi nghe câu chuyện. Cuối cùng anh cũng
nhận ra bài học mà người thầy đáng kính đã muốn dạy cho anh. Đột nhiên mọi
thứ trở nên rõ ràng. Cái chết của con bò không hề là dấu chấm hết dành cho họ
như anh đã lo sợ, mà đã mở ra một cuộc sống mới với nhiều cơ hội tốt hơn.
Người chủ nhà mời hai thầy trò ở lại qua đêm và họ vui vẻ nhận lời. Sáng
hôm sau, họ chào tạm biệt ông chủ và gia đình, tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Ông giáo, vốn lặng thinh từ bấy đến giờ, hỏi anh học trò, vốn vẫn đang còn kinh
ngạc với những gì anh ta được nghe kể và chứng kiến: “Con có nghĩ là gia đình
nọ vẫn có thể đạt được những điều mà họ gặt hái trong năm vừa qua nếu như họ
vẫn còn con bò đó?”
“Có lẽ không,” người học trò trả lời không do dự.
“Vậy bây giờ con hiểu chưa? Con bò mà họ yêu quý như báu vật chính là
sợi dây xích trói buộc cuộc đời họ với đói nghèo khổ cực. Họ đã đinh ninh rằng
con bò đó giúp họ khỏi bị suy sụp. Nhưng phải đợi đến khi mất đi sự an toàn giả
tạo đó thì họ mới bị buộc phải nhìn sang một hướng mới.”
“Nói cách khác,” anh học trò tiếp lời, “con bò - con vật mà hàng xóm của
họ coi như là ơn phước - đã cho họ cái cảm giác mình không phải đang sống trong
sự bần cùng, nhưng thực ra cuộc sống của họ rất thảm hại.”
“Đúng là như thế,” ông giáo già lên tiếng. “Đó là điều sẽ xảy ra khi con tin
rằng cái thứ ít ỏi mình có được là đã đủ lắm rồi. Chỉ một ý nghĩ đó thôi đã là sợi
xích nặng nề ngăn không cho con tìm kiếm những thứ khác tốt hơn. Sự thỏa mãn
bắt đầu hủy hoại cuộc đời con. Con chấp nhận các hoàn cảnh của mình dù không
hài lòng với chúng. Con biết rằng con không vui sướng với vị trí của mình trong
cuộc sống, nhưng con cũng không thấy khốn khổ. Con thất vọng với cuộc sống
mà mình được hưởng nhưng sự bất mãn không đủ lớn để con tìm cách làm một
cái gì đó với nó. Con có thấy điều đó bi đát thế nào không?
“Khi con có một công việc mà con không thích, cái công việc mà thậm chí
chẳng đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu và cũng chẳng mang lại cho con bất
cứ sự thỏa mãn cá nhân nào hoặc cho con cuộc đời mà con muốn, thì quyết định
bỏ đi và tìm công việc khác là điều dễ dàng. Nhưng khi cái công việc mà con
không thích đó giúp con trả được nợ, sống sót, và cũng tận hưởng được một vài
tiện nghi nho nhỏ, thì con dễ dàng rơi vào cái bẫy hài lòng với suy nghĩ rằng ít
nhất thì mình cũng có được một cái gì đó. Cuối cùng, con biện minh rằng khối
người muốn cái công việc đó mà có được đâu.
“Cũng giống như con bò, thái độ đó luôn luôn kiềm hãm con. Nếu không
gạt bỏ nó đi, mãi mãi con sẽ không thể thấy được gì khác hơn ngoài những thứ
con đã biết lâu nay. Con sẽ trở thành một nạn nhân chung thân của những giới