Vào năm 1993 này, tôi đã dành nhiều ngày khảo sát lại vùng đồn điền
của bà Nguyễn khi xưa. Hai nghìn tám trăm hec-ta đất đồi ngày ấy là cơ
ngơi của bà. Bây giờ, những quả đồi lúp xúp ấy ngút ngàn chè xanh, còn
những khoảng ruộng bậc thang ở thung lũng thì mơn mởn lúa xuân. Còn
năm Ất Dậu, khi bà Nguyễn lên đây, vùng đất này còn hoang dại mù mịt.
Những quả đồi cớm bóng cây, ẩm ướt và đầy sên, vắt. Đêm ngủ trong căn
nhà mới dựng tạm, còn ngái mùi tre hương, bà Nguyễn chốc chốc lại giật
mình thon thót bởi tiếng con trăn gió quăng mình rào rào trên tán lá, tiếng
con hổ đói mồi tóp tép đâu đó sau chái nhà.
Việc đầu tiên của bà Nguyễn là cứu đói. Bà tung tiền ra mua thóc gạo,
khoai sắn và kêu gọi bà con nông dân: “Đừng đi ăn mày, hãy đi phát rừng,
đốt rẫy và nhận thóc gạo mà về nuôi nhau”. Hàng chục nghìn người nghe bà
đi khai hoang, mở đất. Một mình bà chống lại nạn đói năm Ất Dậu. Một tay
bà tổ chức khai khẩn cả một vùng bán sơn địa mênh mông và màu mỡ. Bà
cho tậu hàng đàn trâu, bò. Bà dựng từng dãy lán trại chứa người làm thuê.
Bà tổ chức cấy lúa, trồng sắn, trồng mía. Rồi bà nhập thiết bị từ Pháp về
làm đường kính. Hạt đường kính đầu tiên của Việt Nam ra đời ở đây, nơi
còn nguyên vẹn cả một nền bê tông rộng rãi và kiên cố mà thời gian và mưa
gió không xóa được. Và bà buôn gỗ, khai thác tre, nứa, chở về xuôi bán…
Bà giàu lên nhanh chóng. Thóc gạo chứa đầy những dãy kho lớn. Tiền lèn
chặt các két sắt. Công việc kinh doanh cuốn hút bà, lấn át cả nỗi sầu muộn
riêng tư trong lòng bà. Chỉ về đêm, khi các con đã ngủ say, bà một mình
một đèn, một bóng, nỗi trống vắng mới có cơ len lỏi vào tâm hồn bà, hành
hạ bà đến giàn giụa nước mắt. Những lúc ấy, bà thấm thía sự bất lực của
đồng tiền. Người ta sinh ra đồng tiền để phục vụ con người, có nghĩa là
đồng tiền bé nhỏ hơn con người. Nếu không có con người, đồng tiền sẽ trở
nên vô nghĩa. Những lúc ấy, bà Nguyễn nghĩ nhiều về hai đứa con trai bà.
Chúng sẽ ra sao nếu cả đời chúng chỉ biết có tiền? Bà rọi đèn, lặng im ngắm
chúng ngủ. Hai gương mặt bừng sáng kia chả nhẽ lại chỉ biết có đồng tiền?
Không. Chúng phải được sống cho đẹp hơn, phải biết đến hoài bão, lý
tưởng. Có một đêm, bà Nguyễn đã nghĩ về hai con như vậy. Và bà quyết
định cho chúng vào bộ đội. Nước nhà vừa độc lập. Kẻ thù đang lao vào xâu