khoai, chặt roi rèn con cháu học hành để sau này có cả mấy chục giáo sư,
tiến sĩ.
Thanh sắt tây của bà Nguyễn trùm chợ Sắt đã về làng tôi năm xưa đấy.
Cả tôi, cả ông bà, cụ kỵ của tôi không ai biết mặt bà, nhưng chính bà đã
buộc cả làng tôi phải đổi nghề, bới đất mà sống, mút cá gỗ mà đi thi.
Cũng không phải chỉ người làng tôi phải đổi nghề. Thời đó, ở đất Bắc
này, nhiều người phải đổi nghề, sập tiệm vì đã dại dột cạnh tranh với bà
Nguyễn trong nghề buôn bán sắt thép. Bà là nhà buôn tài giỏi và độc đoán,
không cho phép ai qua mặt, là người đàn bà sắt thép nhất, cả nghĩa bóng lẫn
nghĩa đen.
II. Ra đi từ đổ vỡ
Có thể lấy cuộc đời bà Nguyễn để làm ví dụ cho số mệnh. Với người con
gái, lấy chồng là việc hệ trọng nhất. Nếu lấy phải một anh chồng hư hỏng,
đời người đàn bà sẽ tan nát. Số mệnh đã đặt lên vai bà Nguyễn cái gánh
nặng nề nhất, ấy là ông chồng. Đức lang quân của bà Nguyễn không biết
làm gì cả ngoài việc hút thuốc phiện và chơi cô đầu. Vợ càng giàu, ông
càng hút khỏe và chơi khỏe. Ngày, ông ngủ li bì để tối lại lỉnh đi. Ông về
nhà trong tiếng gà gáy xao xác, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, người sực
mùi son phấn đàn bà. Rồi một hôm, ông mang về nhà một cô đầu trẻ, sống
với nhau tự nhiên như vợ chồng. Cô gái làng chơi ranh ma vớ được lão đàn
ông dại gái cứ bám riết lấy, không chịu nhả ra. Bà Nguyễn đành chịu thua vì
đây là tình trường chứ không phải thương trường. Và bà Nguyễn ra đi,
mang theo cả hai đứa con trai mà bà yêu quý còn hơn cả con chiên yêu
chúa. Bà mẹ, khi yếu lòng, chỗ vịn chắc chắn nhất là đứa con.
Ba mẹ con bà Nguyễn dắt díu nhau lên trung du. Bà Nguyễn không đi ở
ẩn, cũng không chạy trốn bất hạnh. Bà không thuộc loại người yếu mềm.
Khí chất bà mạnh mẽ, tính cách bà cứng cỏi, đầu óc bà minh mẫn, con
người ấy không dễ sụp đổ. Bà Nguyễn lên trung du là để xây dựng một cơ
nghiệp khác.