- Làm chứ?
- Vâng.
- Mày dám thề chứ?
- Dám. Nhưng thề như thế nào?
- Mày nghĩ xem lời thề nên như thế nào?
- Không phản bội.
- Chí phải. Mày khá.
Con dao nhỏ trong tay Cấm Vẩu chạm khẽ vào đầu ngón tay trỏ của
Trịnh. Loáng một nhát, anh đã mất một chót ngón tay, máu chảy ròng ròng
vào chén rượu. Rồi lão Cấm Vẩu cũng tự cắt tay mình, rỏ máu vào chén
rượu kia. Lão giơ chén rượu máu lên ngang mắt, nén giọng:
- Xin thề.
- Xin thề – Trịnh nhắc lại và uống cạn chỗ rượu trong chén.
Trịnh nhập vào băng “cơm đen” của lão Cấm Vẩu từ đấy. Anh cũng giàu
lên từ đấy.
Những củ sắn to bị khoét rỗng ruột và nhồi thuốc phiện vào trong (không
phải khoét từ hai đầu củ sắn mà khoét dọc củ sắn như cách người ta chiết
cây) khi đã nhét đầy thuốc phiện vào bên trong, chỗ sắn bị khoét được ráp
lại như cũ, rồi lấy hồ nếp nhào với đất đồi, trát quanh vỏ. Ai có thể ngờ
được trong những củ sắn kia có thuốc phiện. Những bao tải đầy sắn này,
Trịnh vứt lăn lóc trên ô tô, trong các toa tàu hỏa. Công an đi qua, đá giày
vào đấy, rồi lại đi. Về Hà Nội, xích lô vừa đậu trước cổng chợ Bắc Qua, đã
có mấy chục mụ phe sắn tong tả chạy tới đòi mua. Cũng chào hàng, cũng
nói thách ỏm tỏi cả lên, nhưng Trịnh chỉ được phép bán cho người nào hỏi
đúng câu này: “Sắn đồi hai mùa, hở anh?” Trịnh đã bán ở chợ Bắc Qua
hàng trăm chuyến “sắn đồi hai mùa” như thế. Lão Cấm Vẩu tin Trịnh lắm.
Lão đã kết nạp Trịnh làm “đệ”. Điều này, đối với Trịnh cũng thích, nhưng
không sướng bằng những đêm Thất Khê, trong nhà lão Cấm Vẩu. Cơm no,