Tiền đi trước, đơn từ đi sau, qua cửa nào cũng lọt. Tôi được lái tàu Hà
Nội – Vân Nam. Xưa cũng như nay, ai muốn buôn thuốc phiện cho bền đều
phải có một nghề thật nghiêm chỉnh. Nghề ấy vừa là phương tiện vừa là vỏ
bọc cho nghề buôn của mình. Nếu chỉ trần sì mỗi nghề buôn thuốc phiện, sẽ
chết không kịp ngáp.
Người buôn thuốc phiện phải kiêng bốn thứ – không cờ bạc, không nát
rượu, không mê gái, không nghiện hút. Cờ bạc thế nào cũng có lúc thua, khi
không còn tiền thì mang thuốc phiện ra để đánh gỡ, thế là lộ bem. Tệ nát
rượu cũng dễ chết. Tửu nhập, ngôn xuất, nói năng lung tung, thế là chết.
Đàn bà là nguồn gốc của mọi tai họa, vì đàn bà mà có chiến tranh, vì đàn bà
mà các vĩ nhân chết sớm hơn, vì đàn bà mà khối kẻ sạt nghiệp. Nhưng tệ
nhất đàn bà hay làm lộ bí mật. Một điều bí mật, nếu để một người thứ hai
biết, sẽ mất 50% bí mật. Nếu kẻ thứ hai ấy là đàn bà thì mất cả 100% bí
mật. Còn nghiện hút đối với người buôn thuốc phiện là tự sát. Lạy ông tôi ở
bụi này. Mùi thuốc phiện không tài nào giấu được. Tôi có anh bạn ở Lào
Cai, cứ tám giờ tối là ngả bàn đèn ra, hút thuốc phiện. Đúng giờ ấy, gián bò
ra đỏ cả bốn vách nhà – chúng cũng nghiện như người. Lại nữa, có con hổ
vằn to như con bò tót, đúng giờ ấy ra ngồi đầu chái nhà, hỉnh mũi, chờ ngửi
khói thuốc phiện.
II. Ông Ký, ông Ké
Xóm giềng gọi ông là ông Ké. Tên thật của ông là Bảo. Ông không cải
chính. Ké là tên gọi chung của ông già ở vùng Việt Bắc. “Kể gọi thế cũng
được” Ông nói với tôi như vậy, và lại cười rất to.
- Nhờ biết kiềm chế bốn thứ – rượu, cờ bạc, gái và thuốc phiện mà đến
giờ tôi còn được như thế này. Nếu không tôi đã chết từ lâu rồi.
- Nhưng mà buồn, ông ạ!
- Ừ, buồn. Song mất cơ nghiệp còn buồn hơn. Mỗi nghề đòi hỏi một sự
gắng gỏi, hy sinh. Muốn được cái này phải mất cái khác. Không muốn mất
mà muốn được chỉ là chuyện trong mơ.