sộ, tiệm ăn và tiệm uống, cả tiệm hút và tiệm gái. Đã có những tiệm này, ắt
phải có tiệm thuốc chữa bệnh lậu, bệnh giang mai…
Ký Châu ngồi trong một quán rượu. cái quán này khá bề thế so với cuộc
sống tạm bợ ở đây, mái ngói, tường toóc xi, bàn ghế tươm tất.
Khi chúng tôi đến, Ký Châu đang vừa gặm đùi gà, vừa ngất ngư hát:
“Miệng em – cửa nhà tù
Mắt em – dao găm nhọn
Ngực em – giá treo cổ
Anh muốn làm người khổ
Được hôn cửa nhà tù
Hai mắt sáng được mù
Bằng đôi dao găm nhọn
Và yên giấc nghìn thu
Đầu trên giá treo cổ”
Mỗi một câu hát, Ký Châu lại gõ ngón tay trỏ xuống miệng cái bát sứ
trước mặt. Và mỗi cái gõ khẽ của hắn, miệng bát lại bị mẻ đi một vài miếng
bằng đốt ngón tay.
Tôi liếc nhìn ông Ké, lo lắng.
Ông Ké lên tiếng:
- Ký Châu say rồi.
Ký Châu nhếch một bên mép lên cười rồi cầm cái bát lên, úp sấp xuống,
gõ ngón tay trỏ vào trôn bát. Cái bát vỡ đôi. Đoạn hắn hỏi ông già:
- Đi đâu?
- Đi kiếm ăn.
- Già rồi còn tham làm giàu gì? Sức đâu mà làm cửu vạn.
- Đây không làm cửu vạn. Đây làm Ký.