- Xin các ông mở cửa chuồng con chó nhà tôi ra. Nó sẽ tự về bên ông
ngoại tôi để sống. Nếu không nó sẽ chết đói mất.
Bọn cướp nghe lời mở cửa con Sác ra.
- Sác ơi! Hai ông này sẽ giết tao đấy. Bây giờ, mày phải về bên ông
ngoại mà sống – Ký Sinh bảo con Sác.
- Còn điều gì nữa không? – Một tên cướp hỏi.
- Ngoài vườn này tôi có một cây đu đủ chín. Các ông làm ơn cho tôi một
quả. Tôi ăn xong rồi chết.
Một thằng cướp cầm cây sào ra vườn, chọc đu đủ. Trong khi hắn đang
mải việc, con Sác xộc ra nhảy đớp phăng hạ bộ của hắn. Thằng ở trong nhà
thấy động chạy ra cũng liền bị con Sác cắn đứt cả cụm. Hai thằng cướp
chết, con Sác vào nhà, cắn đứt dây trói, cứu chủ. Vì thủa bé đã gặp chuyện
đau khổ như thế nên ông Sinh hận đời ghê lắm. Ông quyết học võ cho thật
giỏi để trả thù cho bố mẹ. Nghe nói sau này, ông Ký Sinh tìm được bố mẹ
của hai tên cướp kia, nhưng họ đang ốm đau và sắp chết đói. Ông Ký Sinh
nói cho họ biết ông là ai, định đến đây làm gì rồi cho họ một ít vàng.
Cậu bảo một con người như thế làm sao tôi không nể phục. Tôi tự
nguyện nhập vào đường dây của ông Ký Sinh, phục vụ ông ấy. Ở đời những
người đủ tài cán làm chủ ít thôi, rất ít. Số đông còn lại là người phục vụ.
Song, có một ông chủ đáng mặt để mình phục vụ đã là phúc lắm rồi. Khổ
nhất là cái cảnh thằng giỏi phải hầu thằng ngu. Cảnh ấy lại rất nhiều. Lạ
thế!
Không phải chỉ tôi, mà cả Sở mật thám Bắc Kỳ cũng phục vụ ông Ký
Sinh. Phàm những vụ buôn bán ma túy lớn xưa nay đều dính líu tới mật
thám và cảnh sát. Vì thằng nào chả muốn giàu. Tôi cũng rất giàu. Tất nhiên.
Ngoài hai dinh cơ lớn ở Hà Nội, tôi còn mua sáu mươi mẫu ruộng ở Hải
Dương cho phát canh thu tô và để phòng xa. Bọn mật thám cũng được chia
chác bẫm hơn. Thằng nào cũng giàu nứt đố đổ vách. Vì thế, chúng nó mới
bày ra cái trò thi… chơi gái. Chúng đón gái về nhà (loại đẹp chứ không phải
gái rẻ tiền) và tổ chức chơi thi xem đứa nào dai sức. Cậu nên biết rằng: hút
vào một điếu thuốc phiện mà “lên ngựa” thì “phi” mãi không biết mệt. Vì