- Sau đó, bác sống bằng nghề gì?
- Nghề buôn thuốc phiện. Lại nối đường dây Vân Nam – Hà Nội, nhưng
cò con thôi.
- Giờ bác vẫn tiếp tục?
- Không. Thôi sáu năm nay rồi. giàu nữa cũng chẳng để làm gì. “Vua
Ngô ba mươi sáu tàn vàng. Chết xuống âm phủ chẳng mang được gì”. Với
lại, càng về già, người ta càng hay nghĩ đến cái chết. Và càng hay nghĩ về
cái chết. Người ta càng sợ những việc ác. Giờ tôi nghỉ ngơi là chính. Cũng
có thêm một vườn hoa, vừa đẹp lại cũng vừa có thêm tiền mua sách, báo
đọc.
- Và bồ bịch nữa chứ.
- Ừ! Lão đây già tóc già râu. Còn như chuyện ấy… Ông đấm vai tôi,
cười nghiêng ngả.
IV. Cái chết của kẻ cô độc
Tôi lại đến căn nhà xinh nhỏ ấy ở hồ bơi Quảng Bá.
Con chó Lài rất tinh khôn của ông Ké giờ thấy tôi không cắn nữa mà rối
rít vẫy đuôi mừng và hít hít bàn chân tôi.
Có mùi trầm nhang phảng phất trong gió chiều. Tôi sực nhớ ra hôm nay
là ngày rằm.
Ông Ké đang đứng trước bàn thờ Phật. Đấy là một ông Ké khác, thành
kính, nghiêm trang và gần như trong suốt. Tay ông chắp trước ngực. Miệng
ông lẩm nhẩm tụng kinh. Trên bàn thờ, có một đĩa xôi, nải chuối và một đĩa
hoa tươi.
Sự xuất hiện của tôi không làm ông bận tâm. Mắt ông đang dõi về một
cõi nào đó, rất xa.
Phải cháy hết ba tuần nhang, ông Ké mới hạ các thứ trên ban thờ xuống.
Mời cậu dùng bữa ăn tối với tôi. Hôm nay tôi ăn chay.