Tôi không thể ngờ rằng ông Ké cũng ăn chay. Một người từng khao khát
đồng tiền đến điên cuồng và tội lỗi giờ bỗng một tháng hai kỳ chay tịnh và
niệm kinh phật.
- Một đời người, sống trúng hay trật, đến tuổi kề miệng lỗ người ta mới
biết. Vào quãng những năm bốn mươi, bốn mốt ai có thể nói là tôi không
sống trật? Họa chăng chỉ có đức phật. Hồi đó, nhà tôi ngày nào chẳng có
mươi ông khách, các bạn hàng, những đồng nghiệp trong ngành hỏa xa và
cả các nhà báo của mấy tờ nhật trình lui tới để đàm đạo về thời cuộc. Giờ
thì cậu thấy đấy, tôi trở thành một lão già trắng tay và cô độc. Hóa ra trời có
mắt cậu ạ. Tôi phản đời thì đời cũng phản lại tôi. Hình như ông trời cho tôi
sống đến bây giờ là để tôi thấm thía cái lẽ được, mất ở đời, ăn cho hết quả
đắng mà mình gieo trồng lên. Bây giờ, ở bên Pari, nếu có lúc nào đó, các
con tôi, các cháu tôi có nghĩ đến tôi, hẳn chúng sẽ rùng mình xếp tôi vào
cùng một hạng với bọn Maphia, với các “bố già”. Chứ còn gì nữa, tôi đã
buôn bán, chuyên chở ma túy, đã giết người, đã làm cho bao gia đình tan
nát vì nghiện hút, đã tiếp tay cho bọn thực dân hủy hoại bao lớp thanh niên.
Chừng ấy tội chưa đủ để đày xuống địa ngục ư?
Một lần đi bơi, tôi bỗng thèm ốc. Tôi mò quanh bờ hồ một vòng. Cái hồ
này nhiều ốc lắm, nhiều mà ngon. Hôm đó tôi mò được một chậu ốc đầy và
một cái đầu lâu. Trong cái miệng há hốc – là bùn. Trong hộp sọ, nơi chứa
bộ não cũng là bùn. Cái đầu lâu há hốc miệng cười giễu tôi: “Cuối cùng
mày còn cái gì? Được cái gì?” Bắt đầu từ bữa đó, tôi thường hay mơ thấy
những người đã bị ông Ký Sinh và tôi giết hiện về. Lúc đầu, tôi thấy họ nổi
lềnh bềnh trên mặt hồ. Rồi họ vùng dậy, kéo vào nhà tôi, người vít chặt đầu
tôi, người giữ cứng lấy chân tôi, cho một số người hút máu từ tim tôi, hòa
vào rượu uống. Tôi tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa trên trán và đau nhức nhối
một vùng ngực. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy sợ. Tôi run lên. Con Lài
nhảy phốc lên giường, nằm bên tôi, ra dáng che chở.
Cậu biết không, hôm đi bãi vàng, tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng
là không cho con Lài đi theo. Hôm đó trở về, cậu có biết thế nào không? –
Con Lài nó dỗi tôi. Tôi tưởng là khi mình về, mở cửa nó sẽ nhảy cẫng lên vì
mừng rỡ. Nhưng không, nó uể oải đứng dậy, nhìn tôi một cái rồi ngoảnh