Ba ngày sau, tôi xuống thăm mộ ông Ké, thấy con Lài vẫn nằm nguyên
chỗ cũ. Bộ lông mượt của nó giờ bạc phếch. Cái bụng đói hóp lại, làm trơ
những dẻ xương sườn lô nhô. Tôi thắp hương cho ông Ké rồi chạy đi mua
một bát cơm đầy, cùng ba miếng thịt mang lại cho con Lài. Nhưng nó
không ăn. Nó ngửi bát cơm rồi liếm bàn tay tôi rồi lại gục đầu lên hai chân
trước, nằm im lặng.
Và, con Lài nằm như thế mãi cho đến lúc chết.