của tôi lặng lẽ nói, “Tony, giờ anh phải tự lo lấy thôi.”
*
* *
Bạn có thể nói theo cách khác, tất nhiên: bạn luôn luôn có thể. Thế thì,
ví dụ, có một vấn đề về việc khinh miệt, và lời đáp trả của ta. Ông anh Jack
nháy mắt kiêu ngạo với tôi, và bốn mươi năm sau, tôi dùng cái hấp dẫn
mình có - không, hãy thôi phóng đại đi: tôi dùng một thứ lịch thiệp giả tạo -
để moi thông tin từ anh ta. Và rồi, ngay lập tức, phản bội anh ta. Trò khinh
miệt của ta đổi lại trò khinh miệt của ngươi. Cả khi, giờ đây tôi thừa nhận,
điều anh ta cảm thấy về tôi hồi đó có thể chỉ là sự thiếu quan tâm đến khôi
hài mà thôi. Đây là gã mới nhất của em gái tôi đây - ờ thì có một thằng
khác trước nó, và chẳng nghi ngờ gì là sẽ có một thằng khác sau nó sớm
thôi. Chẳng cần phải nghiên cứu mẫu vật thoáng qua này kỹ quá làm gì.
Nhưng tôi - tôi - cảm thấy vào lúc ấy sự khinh miệt, nhớ về nó như vậy, và
gửi ngược trở lại cái cảm giác ấy.
Và có thể với Veronica tôi đang cố làm nhiều hơn thế: không đáp trả
lại sự khinh miệt của nàng, mà vượt qua nó. Bạn có thể thấy hấp lực trong
chuyện đó. Bởi vì việc đọc lại bức thư đó của mình, việc cảm thấy vị gay
gắt và gây hấn của nó, đã tạo một cú sốc sâu sắc tận trong tâm khảm. Nếu
chưa từng khinh miệt tôi trước đó, nàng nhất định phải khinh miệt tôi sau
khi Adrian cho nàng xem những lời lẽ này của tôi. Và cũng nhất định mang
theo nỗi oán hận chừng ấy năm, và dùng nó để biện minh cho việc chiếm
giữ, thậm chí còn phá hủy, nhật ký của Adrian.
Tôi đang nói, rất tự tin, về chuyện làm thế nào đặc tính chủ đạo của
hối hận là ta chẳng thể làm gì với nó được: thời gian để xin lỗi hay sửa
chữa đã qua mất rồi. Nhưng nếu như tôi sai thì sao? Nếu như bằng cách nào
đó hối hận có thể được làm cho chảy ngược lại, có thể chuyến hóa thành
đơn giản là áy náy, rồi được xin lỗi, và được tha thứ? Nếu như mi có thể