bạn yêu tôi, rằng tôi không phải là một thằng tồi. Dẫu rằng, có lẽ, chẳng có
điều nào trong số đó là đúng hết.
*
* *
Tôi mở một tập album ảnh cũ và nhìn tấm ảnh nàng nhờ tôi chụp ở
Quảng trường Trafalgar. “Một kiểu với các bạn cậu.” Alex và Colin làm
mặt hơi cường điệu kiểu đây-là-ghi-nhận- mang-tính-lịch-sử, Adrian trông
nghiêm túc như thường, trong khi Veronica - trước kia tôi chưa từng nhận
ra - hơi quay một chút về phía cậu ấy. Không nhìn lên cậu ấy, nhưng cũng
không nhìn vào máy ảnh. Nói cách khác, không nhìn vào tôi. Tôi đã ghen
hôm ấy. Tôi muốn giới thiệu nàng với đám bạn tôi, muốn nàng quý chúng
nó. Và chúng nó quý nàng, dù tất nhiên là không được nhiều hơn quý tôi.
Cái này có thể là mong đợi trẻ con, cũng như là phi thực tế. Thế nên khi
nàng cứ liên tục đặt câu hỏi cho Adrian, tôi hờn dỗi; và sau đó, khi trong
quán bar khách sạn Adrian nói xấu ông anh Jack và lũ thân cận, tôi lập tức
cảm thấy dễ chịu hơn.
Tôi thoáng nghĩ tới việc lần tìm dấu vết Alex và Colin. Tôi hình dung
sẽ hỏi các cậu ấy về những ký ức và chứng thực. Nhưng các cậu ấy chẳng
phải trung tâm câu chuyện; tôi không trông chờ trí nhớ các cậu ấy tốt hơn
trí nhớ của tôi. Và nếu như chứng thực của các cậu ấy lại chứng minh điều
gì không có lợi? Thực ra là, Tony, tớ cho rằng chẳng hại gì nếu nói lên sự
thật sau chừng ấy năm, nhưng Adrian vẫn luôn luôn cay độc sau lưng về
cậu. Ô, thật là thú vị. Đúng, chúng tớ đều nhận ra điều đó. Cậu ấy nói là
cậu chẳng tốt đẹp gì mà cũng chẳng thông minh như cậu nghĩ. Tớ hiểu; còn
gì nữa không? Đúng, cậu ấy nói cái lôi cậu tỏ ra quá rõ rằng cậu luôn coi
chính cậu mới là bạn thân nhất của cậu ấy - dù gì thì cũng thân hơn cả hai
chúng tớ - là phi lý và không thể hiểu nổi. Thế hả, thế thôi à? Không hẳn: ai
cũng có thể thấy là cái cô nàng-tên-gì-ấy-nhỉ chỉ dắt mũi cậu cho tới khi có
ai khác khá hơn lộ diện thôi. Cậu không nhận thấy cái cách cô ta tán tỉnh