Adrian hôm chúng ta gặp nhau sao? Hai chúng tớ khá sốc vì chuyện ấy. Cô
ta thực tế là nói ngọt đã lọt đến xương cậu ấy rồi.
Không, các cậu ấy sẽ chẳng giúp được gì đâu. Mà cô Ford thì đã chết.
Và ông anh Jack thì đã biến rồi. Chỉ còn một nhân chứng khả dĩ duy nhất,
người chứng thực duy nhất, Veronica.
*
* *
Tôi nói tôi muốn làm nàng khó chịu nổi da gà, không phải sao? Lối
nói ấy thật kỳ quặc, và luôn làm tôi nghĩ về cách Margaret nướng gà. Cô
nhẹ nhàng lột lớp da ở ngực và đùi, rồi luồn bơ và các cây lá thơm vào dưới
da. Cây ngải giấm, chắc thế. Có lẽ cả một chút tỏi nữa, tôi không rõ lắm.
Tôi chưa bao giờ thử tự làm cả, từ hồi đó đến giờ; mấy ngón tay tôi quá
vụng về, rồi tôi hình dung chúng lóc lớp da ra.
Margaret kể cho tôi cách làm kiểu Pháp cái món này thậm chí còn
điệu nghệ hơn nữa. Người ta cho những lát nấm cục thái mỏng vào dưới da
- và bạn biết họ gọi cái đó là gì không? Gà Nửa-tang-kỳ. Tôi cho là công
thức làm món này có từ thời mọi người thường không mặc gì khác ngoài
màu đen trong vài tháng, màu ghi trong vài tháng nữa, và chỉ từ từ trở lại
với màu cuộc sống. Toàn-, Nửa-, Phần tư-tang-kỳ. Tôi không biết có phải là
các thuật ngữ ấy không, nhưng tôi biết các mức độ của tang phục được quy
định đầy đủ. Ngày nay, người ta mặc đồ tang bao lâu? Phần lớn trường hợp
là nửa ngày - chỉ đủ dài cho lễ đưa ma hoặc hỏa táng và bữa uống sau đó
mà thôi.
Xin lỗi, cái này hơi ngoài lề. Tôi muốn làm nàng khó chịu nổi da gà,
tôi đã nói thế, chẳng phải sao? Tôi có thực sự muốn nói điều tôi nghĩ là tôi
muốn nói bằng câu ấy không, hay là điều gì khác? ‘I’ve Got You Under My
Skin”