Tôi mua đồ lặt vặt trong khu bán đồ khâu vá, bếp núc và rèm cửa, rồi
đi sang quán ăn. Tôi đến sớm mười phút nhưng tất nhiên Veronica đã ở đó
rồi, đầu cúi, đang đọc sách, tự tin rằng tôi sẽ tìm thấy nàng. Khi tôi đặt mấy
cái túi xuống, nàng ngẩng lên và nửa như cười. Tôi nghĩ: em thực ra trông
không đến nỗi hoang dại và rậm lông tơ lắm đâu.
“Tôi vẫn hói.”
Tôi nói. Nàng giữ lại còn phần-tư-nụ-cười.
“Cô đọc gì thế?”
Nàng lật mặt cuốn sách bìa mềm về phía tôi. Quyển gì đó của Stefan
Zweig.
“Thế là cuối cùng cô cũng tới được cuối bảng chữ cái nhỉ. Chẳng còn
ai sau ông này nữa cả.” Vì sao bỗng nhiên tôi lại bồn chồn thế này? Tôi lại
đang nói chuyện như một thằng-hai-mươi-tuổi ấy. Hơn nữa, tôi chưa đọc
quyển nào của Stefan Zweig cả.
“Tôi sẽ ăn mì Ý,” nàng nói.
Ờ thì, ít nhất đây không phải là câu làm bẽ mặt gì.
Trong khi tôi dò xét thực đơn, nàng tiếp tục đọc. Cái bàn trông ra nơi
các thang cuốn bắt chéo nhau. Người đi lên, người đi xuống; ai cũng mua
cái gì đó.
“Trên tàu tới đây tôi nhớ về cái hôm cô nhảy. Trong phòng tôi. Ở
Bristol.”
Tôi chờ nàng nói ngược lại điều tôi nói, hoặc tỏ ra mất lòng một cách
khó hiểu. Nhưng nàng chỉ nói, “Tôi tự hỏi vì sao anh nhớ chuyện đó.” Và
nhờ giây phút chứng thực này, tôi bắt đầu cảm thấy tự tin trở lại. Lần này