nàng diện hơn; tóc nàng gọn gàng và có vẻ bớt bạc. Bằng cách nào đó nàng
đã xoay xở để trông như - trong mắt tôi - vùa có vẻ hai mươi và sáu mươi
cùng lúc.
“Thế,” tôi nói, “bốn mươi năm qua đã đối xử với cô ra sao?”
Nàng nhìn tôi. “Anh kể trước đi.”
Tôi kể cho nàng câu chuyện đời tôi. Cái phiên bản tôi kể cho chính tôi
nghe, cái bản tường thuật vẫn còn giá trị. Nàng hỏi về “hai người bạn của
anh mà tôi đã có gặp một lần,” mà không thể gọi nổi tên các cậu ấy, có vẻ
vậy. Tôi nói tôi mất liên lạc với Colin và Alex thế nào. Rồi tôi kể cho nàng
về Margaret và Susie và chuyện làm ông, cố xua đi tiếng thì thầm của
Margaret trong đầu “Bánh hoa quả thế nào rồi?”. Tôi nói về đời sống, công
việc, về nghỉ hưu, về chuyện cô làm mình bận rộn, về những kỳ nghỉ đông
tôi có - năm nay tôi đã nghĩ tới Saint- Petersburg dưới màn tuyết để thay
đổi không khí... Tôi cố làm ra vẻ hài lòng với đời mình mà không tự mãn.
Tôi đang tả dở về các cháu tôi thì nàng nhìn lên, uống một ngụm hết chỗ cà
phê còn lại, đặt tiền lên bàn rồi đứng dậy. Tôi bắt đầu với lấy đồ của tôi thì
nàng nói:
“Không, anh cứ ở lại mà kể nốt phần của anh đi.”
Tôi xác định là sẽ không làm gì có thể gây mất lòng, thế nên tôi lại
ngồi xuống.
“Ờ thì, đến lượt em mà,” tôi nói. Ý là: về cuộc đời nàng.
“Lượt làm gì?” nàng hỏi, nhưng đã kịp đi mất trước khi tôi đáp lời.
Vâng, tôi biết nàng đã làm gì. Nàng đã xoay xở để tiêu một giờ đồng
hồ cùng với tôi mà không phải lộ ra một điều nào, chứ chẳng nói tới bí mật,
về bản thân nàng. Nàng sống ở đâu và sống ra sao, nàng có sống với ai
không, hay có con cái gì không. Trên ngón tay đeo nhẫn nàng đeo một