chiếc nhẫn thủy tinh đỏ, nó cũng bí ẩn như những thứ khác của nàng.
Nhưng tôi không phiền lòng; đúng thế, tôi thấy tôi phản xạ như thể đang
trong lần hẹn hò đầu tiên với ai đó và thoát ra được mà không làm chuyện
gì tai họa. Nhưng tất nhiên chẳng phải như vậy tẹo nào. Sau cuộc hẹn hò
đầu tiên, bạn không ngồi trên tàu và thấy đầu mình ngập lụt trong sự thật bị
lãng quên về đời sống tình dục của bạn và người ta bốn mươi năm về trước.
Hai người chúng tôi từng hấp dẫn lẫn nhau đến chừng nào; nàng ngồi trên
đùi tôi nhẹ bẫng ra sao; luôn luôn thấy hưng phấn đến mức nào; thậm chí
chúng tôi chưa từng có “tình dục đủ các bước”, nhưng tất cả mọi yếu tố của
nó - những thèm khát, những dịu dàng, những vô tư, những tin tưởng - dù
thế nào vẫn luôn có thực. Và thế nào đó mà một phần trong tôi không hề
phiền lòng khi chẳng được “đi tới tận cùng”, không phiền lòng với những
cơn thủ dâm tận thế sau khi đã đưa nàng về tận nhà. không phiền lòng ngủ
trên chiếc giường đơn, một mình ngoại trừ những, kỷ niệm và ngay lập tức
lại cương cứng lên. Việc chấp nhận được: hưởng ít hơn những người khác
này cũng còn là do nỗi sợ, dĩ nhiên: sợ có thai, sợ nói hoặc làm điều gì sai,
sợ sự gần gũi lấn lướt tôi không thể tự chủ được.
*
* *
Tuần tiếp theo rất yên ả. Tôi treo lại tấm rèm. cọ gỉ cái ấm nước, vá
chỗ xoạc của một cái quần bò cũ. Susie không gọi điện. Margaret, tôi biết,
sẽ giữ im lặng trừ phi và cho đến khi tôi tự liên lạc với cô ấy. Mà rồi cô ấy
mong đợi gì mới được chứ? Xin lỗi, phỉnh nịnh? Không, cô ấy không khắc
nghiệt thế; cô ấy luôn luôn chấp nhận vẻ mặt rầu rĩ từ phần tôi như để công
nhận rằng cô ấy thông thái hơn nhiều. Nhưng lần này có thể không phải là
như vậy. Thực sự, tôi có lẽ sẽ không gặp Margaret trong một khoảng thời
gian. Một phần trong tôi cảm thấy áy náy mơ hồ và âm thầm đối với cô ấy.
Lúc đầu tôi không thể hiểu được điều này: cô ấy là người bảo tôi giờ đây
phải chịu một mình thôi. Nhưng rồi tôi có một kỷ niệm từ lâu lắm rồi, từ