cùng những vòng lặp, cùng những sự kiện và cùng những cảm xúc. Tôi
nhấn vào nút đánh dấu Adrian hoặc Veronica, cái băng từ quay, cái thứ
quen thuộc tuôn ra. Các sự kiện tái xác nhận những cảm xúc - oán giận,
một cảm thức bất công, khuây khỏa - và ngược lại. Có vẻ như không có
cách nào truy cập cái gì khác nữa; vụ việc khép lại. Đó là lý do vì sao bạn
tìm tới thực chứng, cho dù nó có là điều trái ngược. Nhưng nếu như, thậm
chí vào một đoạn đời đã muộn, các cảm xúc của bạn vẫn liên quan tới
những sự kiện từ rất lâu trước đây mà con người thì đã đổi thay? Bức thư
xấu xa đó của tôi làm dấy lên niềm hối hận trong tôi. Chuyện Veronica kể
về việc bố mẹ nàng ra đi - vâng, cả bố nàng nữa - đã làm tôi động lòng hơn
tôi tưởng. Tôi cảm thấy một niềm thương cảm mới đối với họ - và với
nàng. Rồi, không lâu sau đó, tôi bắt đầu nhớ ra những điều đã bị lãng quên.
Tôi không biết liệu có cách giải thích khoa học nào cho chuyện này - xoay
xở với các trạng thái dễ xúc động mới khiến những lối đi bị chặn cho nơ
ron được mở ra trở lại. Tôi chỉ có thể nói rằng nó đã xảy ra, và đã làm tôi
sững sờ.
Thế thì, dù sao đi nữa - và bất chấp ông luật sư ngăn cản trong đầu tôi
- tôi vẫn gửi email cho Veronica và gợi ý gặp lần nữa. Xin lỗi vì lần trước
nói quá nhiều. Muốn nghe nhiều hơn về cuộc sống của nàng và gia đình
nàng. Sẽ phải lên London lúc nào đó trong mấy tuần tới. Liệu nàng có thích
cùng thời gian, cùng địa điểm không?
Ngày trước người ta chịu đựng thế nào khi thư từ phải thật lâu mới tới
nơi? Tôi cho là ba tuần đợi người đưa thư hẳn phải ngang với ba ngày đợi
email. Ba ngày trời thì cảm giác phải lâu tới mức nào? Đủ lâu để có đầy đủ
cảm giác được tưởng thưởng. Veronica không xóa tiêu đề thư của tôi - “Xin
chào lần nữa chứ?” - giờ nó nhằm vào tôi khá là tươi tỉnh. Nhưng nàng hẳn
không thể nào thấy mất lòng được, bởi nàng cho tôi một cuộc hẹn, một tuần
nữa, năm giờ chiều, ở một bến tàu điện ngầm lạ hoắc phía Bắc London.