“Tôi nghĩ về cái hôm chúng mình xem Sóng thủy triều sông Severn.”
Nàng không đáp.
“Em nhớ chuyện đó chứ?” Nàng lắc đầu. “Thật là không ư? Có một lũ
chúng mình, ở trên Minsterworth. Có trăng...”
“Đang lái xe,” nàng nói.
“Được thôi.” Nếu đấy là điều nàng muốn. Rốt cuộc, đó là hành trình
của nàng. Tôi đành nhìn ra cửa sổ. Những cửa hàng tạp hóa, các quán xá rẻ
tiền, một quầy chơi cá cược, người xếp hàng trước một cái máy rút tiền,
phụ nữ với phần thịt tràn ra giữa áo và quần. Một đống những rác rưởi, một
thằng rồ gào thét, một bà mẹ béo phì với ba đứa trẻ béo phì, những gương
mặt của đủ mọi chủng người: một London bình thường, phố xá mua sắm đa
năng.
Sau vài phút, chúng tôi tới phần sang trọng hơn: các ngôi nhà tách
biệt, vườn phía trước, một ngọn đồi. Veronica rẽ vào và đỗ xe. Tôi nghĩ:
OK, đây là trò chơi của cô - tôi sẽ đợi xem luật chơi, cho dù nó là gì đi nữa.
Nhưng một phần trong tôi cũng nghĩ: Mặc xác, tôi sẽ không thôi là chính
tôi chỉ vì cô quay trở lại cái trạng thái tinh thần trên cầu Lắc Lư đâu.
“Ông anh Jack thế nào?” Tôi vui vẻ hỏi. Nàng khó mà có thể trả lời
“Đang lái xe” cho câu hỏi này được.
“Jack là Jack,” nàng đáp, không nhìn sang tôi.
Ờ thì, điều đó thật hiển nhiên một cách triết học, như chúng tôi từng
nói, cái hồi còn Adrian.
“Cô có nhớ...”
“Đợi,” nàng ngắt lời.