“Quán bar,” người đàn ông thứ nhất nhấn mạnh.
“Cửa hàng,” người phụ nữ nói.
Họ đều nói rất to, như trẻ con vừa được tan học vậy.
“Cửa hàng,” người đàn ông dáng lệch nhắc lại, nhổ khẽ một miếng
vào bờ rào.
Tôi nhìn cấn thận hết mức có thể, bởi tôi đã được chỉ dẫn làm như vậy.
Tất cả họ, tôi cho là thế, hẳn phải vào khoảng từ ba mươi tới năm mươi,
nhưng đồng thời cũng có vẻ cố định, không tuổi. Hơn nữa, một vẻ nhút
nhát thấy rõ, được nhấn mạnh bởi cái cách nắm tay nhau của hai người đi
cuối. Trông không giống như yêu đương, mà giống tự vệ chống lại thế giới
hơn. Họ đi qua vài bước, không hề liếc vào xe. Vài thước sau là một anh
chàng trẻ tuổi mặc quần soóc và áo hở cổ; tôi không thể nói liệu anh ta có
phải người trông nom họ hay chẳng liên quan gì đến họ cả.
Một khoảng lặng dài. Rõ ràng, tôi phải tự thân vận động thôi.
“Thế rồi sao?”
Nàng không đáp. Câu hỏi có lẽ quá chung chung.
“Họ làm sao thế?”
“Anh làm sao thế?”
Lời đáp chẳng có vẻ liên quan, với tất cả cái giọng gay gắt ấy. Thế nên
tôi thúc thêm.
“Cái tay trẻ kia cũng cùng hội với họ à?”
Im lặng.