“Không, Ken, hôm nay không đi quán bar được. Tối thứ Sáu mới là tối
đi quán bar.”
“Thứ Sáu,” người đàn ông có ria nhắc lại. Tôi thấy Veronica tháo dây
an toàn và mở cửa xe. Tôi bắt đầu làm theo, nàng nói:
“Ở lại.” Làm như tôi là một con chó.
Cuộc tranh luận quán bar hay cửa hàng vẫn tiếp diễn thì một trong số
họ nhận ra Veronica. Người mặc áo tuýt bỏ mũ ra ôm vào tim, rồi cúi đầu
chào. Anh chàng lệch người bắt đầu nhảy cẫng lên tại chỗ. Cái cậu lóng
ngóng buông tay người phụ nữ ra. Anh nhân viên chăm sóc mỉm cười và
chìa tay ra bắt tay Veronica. Trong chốc lát, nàng rơi vào giữa một ổ phục
kích hiền lành. Người phụ nữ Ấn Độ giờ đang nắm tay Veronica, còn người
muốn đến quán bar thư thái gục đầu lên vai nàng. Dường như nàng hoàn
toàn không để ý đến chuyện ấy. Tôi thấy nàng mỉm cười lần đầu tiên buổi
chiều hôm ấy. Tôi cố nghe những gì họ nói, nhưng có quá nhiều giọng
chồng lên nhau. Rồi tôi thấy Veronica quay đi và nghe được nàng nói:
“Sớm thôi.”
“Sớm thôi,” hai ba người trong số họ nhắc lại.
Anh chàng lệch người nhảy cẫng lên vài lần nữa, cái cậu lóng ngóng
ngoác miệng ngớ ngẩn cười và hét, “Tạm biệt, Mary!” Họ dợm theo nàng
ra xe, rồi nhận thấy tôi ở ghế bên thì liền đồng loạt dừng lại. Bốn trong số
họ bắt đầu vẫy tạm biệt điên cuồng, trong khi người mặc áo tuýt bạo dạn
tiếp cận xe bên phía tôi. Mũ anh ta vẫn ấp nơi tim. Anh ta đưa tay kia ra
qua cửa sổ xe và tôi bắt tay.
“Chúng tôi sẽ đi cửa hàng,” anh ta trịnh trọng bảo với tôi.
“Các anh sẽ mua gì thế?” tôi hỏi với một nghi thức tương đương.