Việc này làm anh ta lùi lại, và anh ta ngẫm nghĩ một lúc.
“Thứ chúng tôi cần,” cuối cùng anh ta cũng đáp. Anh ta gật gù và nói
thêm, thật hữu ích, “Những đồ thiết yếu.”
Rồi anh ta chào kiểu gật đầu trịnh trọng của mình, quay đi và lại đội
lên đầu cái mũ đeo nặng phù hiệu.
“Anh ta có vẻ rất dễ thương,” tôi nhận xét. Nhưng nàng đang vào số
xe bằng một tay, tay kia thì vẫy. Tôi nhận thấy nàng toát cả mồ hôi. Đúng,
hôm ấy là một ngày nóng, nhưng kể cả thế.
“Họ đều rất hài lòng vì được gặp cô.”
Tôi có thể nói rằng nàng sẽ không đáp bất cứ điều gì tôi nói nữa đâu.
Hơn nữa nàng đang cáu - tất nhiên là với tôi, nhưng với cả chính nàng nữa.
Tôi không thể nói là tôi cảm thấy mình đã làm gì sai. Tôi định mở miệng
khi thấy nàng nhắm tới lằn giảm tốc độ, chẳng chậm lại chút nào, và tôi
thoáng nghĩ trong đầu rằng mình có thể tự cắn đứt lưỡi với cú xóc ấy. Thế
là tôi đợi đến khi chúng tôi đua vượt rào qua được cái lằn an toàn mới nói:
“Tôi tự hỏi không biết anh ta có đến bao nhiêu cái phù hiệu nhỉ.”
Im lặng. Lằn giảm tốc.
“Họ có sống cùng một nhà cả không?”
Im lặng. Lằn giảm tốc.
“Vậy ra tối đi quán bar là tôi thứ Sáu nhỉ.” Im lặng. Lằn giảm tốc.
“Đúng, chúng ta có đi Minsterworth cùng nhau. Đêm hôm ấy có
trăng.”