* *
Tôi ngồi trên tàu về nhà không nghĩ ngợi gì, thực thế, chỉ cảm nhận.
Mà thậm chí còn chẳng nghĩ về cái tôi đang cảm nhận nữa cơ. Mãi đến tối
hôm ấy tôi mới bắt đầu toàn tâm vào chuyện đã xảy ra.
Lý do chính khiến tôi cảm thấy điên và nhục là bởi - tôi đã gọi nó là gì
nhỉ, chỉ mới vài ngày trước đó? - “niềm hy vọng bất diệt của trái tim
người”. Và trước đó, “vẻ quyến rũ của việc vượt qua sự khinh thường của
ai đó”. Tôi không nghĩ là mình bình thường phải chịu đựng sự phù phiếm,
nhưng rõ ràng là tôi vừa khổ sở hơn mình nhận ra. Câu chuyện vốn dĩ bắt
đầu từ một quyết tâm chiếm được tài sản truyền lại cho tôi đã biến dạng
thành điều gì đó lớn hơn rất nhiều, điều gì đó theo suốt cả cuộc đời tôi,
trong thời gian và trong ký ức. Và trong ham muốn. Tôi nghĩ - ở mức nào
đó trong sự tồn tại của mình, tôi thực ra đã nghĩ - rằng tôi có thể quay trở
lại khởi điểm và thay đổi nhiều điều. Rằng tôi có thể làm cho máu chảy
ngược. Tôi đã phù phiếm tưởng tượng - cho dù tôi đã không diễn đạt mạnh
mẽ hơn như thế - rằng tôi có thể làm Veronica thích mình lần nữa, và rằng
làm được điều đó là rất quan trọng. Khi nàng viết email về chuyện “khép
cái vòng này lại”, tôi đã không thấy được cái giọng đó là một lời châm chọc
mỉa mai, mà coi như một lời mời, gần như một lời mê hoặc.
Thái độ của nàng đối với tôi, giờ đây khi tôi nhìn vào đó, vẫn luôn
nhất quán - không chỉ những tháng gần đây, mà cho dù qua bao nhiêu là
năm, vẫn vậy. Nàng nhận thấy tôi không đạt yêu cầu, thích Adrian hơn, và
luôn luôn cho là những phán xét đó đúng. Điều này, giờ tôi nhận ra, là hiển
nhiên-tự thân theo đủ mọi lẽ, triết học hay gì đi nữa. Nhưng, vì không hiểu
được các động cơ của chính mình, tôi đã muốn chứng minh cho nàng, thậm
chí cả ở đoạn đời muộn mằn này, rằng nàng đã hiểu sai tôi. Hoặc đúng hơn
là, cái nhìn ban đầu của nàng về tôi - khi chúng tôi còn đang học về trái tim
và cơ thể nhau, khi nàng tán thành một số sách và đĩa nhạc của tôi, khi
nàng thích tôi đủ để đưa tôi về nhà - là đúng. Tôi nghĩ tôi có thể vượt qua