thư viện ở bệnh viện địa phương. Mà đúng rồi, tôi còn có thể tập trung trở
lại vào việc lấy lại đồ của tôi nữa.
“Jack thân mến,” tôi viết. “Băn khoăn không biết anh có thể giúp tôi
thêm một chút chuyện về Veronica được không. Sợ là tôi thấy cô ấy lại khó
hiểu như những ngày xưa ấy. Ờ thì, ta có bao giờ chịu học đâu? Dù sao thì,
dòng nước đá vẫn chưa tan trong chuyện liên quan tới cuốn nhật ký của bạn
tôi mà mẹ anh để lại cho tôi trong di chúc của bà. Anh có lời khuyên nào
khác không? Ngoài ra, có một mối khó gỡ khác. Tôi đã có một bữa ăn trưa
khá dễ chịu với V trong thành phố mấy tuần trước. Rồi một chiều cô ấy rủ
tôi đi lên tuyến điện ngầm phía Bắc. Có vẻ như cô ấy muốn chỉ cho tôi một
cậu được chăm-sóc-trong-cộng-đồng, rồi sau khi làm vậy thì lại quay ra
giận. Anh có thể rọi chút ánh sáng nào lên việc này không? Tin là mọi
chuyện với anh đều ổn cả. Thân, Tony W.”
Tôi hy vọng giọng thân thiện không khiến anh ta hiểu nhầm như tôi
từng hiểu nhầm. Rồi tôi viết cho ông Gunnell, yêu cầu xử lý cho tôi trong
vấn đề di chúc của bà Ford. Tôi bảo anh ta - khá tự tin - rằng những vụ giao
thiệp với con gái của người lập di chúc đã cho thấy một sự mất cân bằng
nào đó, và giờ thì tôi nghĩ tốt nhất là để một tay chuyên nghiệp viết cho bà
Marriott yêu cầu phải có một giải pháp nhanh chóng cho vấn đề này.
Tôi tự cho phép mình thực hiện một cuộc vĩnh biệt riêng tư đầy hoài
niệm. Tôi nghĩ về lúc Veronica nhảy, tóc vương đầy trên mặt. Tôi nghĩ về
lúc nàng tuyên bố với gia đình, “Con sẽ đưa Tony về phòng cậu ấy,” thì
thầm vào tai tôi rằng tôi hãy ngủ giấc ngủ của kẻ hư hỏng, và trò thủ dâm
ngay tức khắc của tôi vào trong cái bồn nhỏ thậm chí trước cả khi nàng
xuống tới tầng dưới. Tôi nghĩ về cổ tay phía trong của tôi ánh lên, về cổ tay
áo xắn lên tậu khuỷu.
Ông Gunnell viết thư đáp rằng sẽ làm như tôi chỉ đạo. Ông anh Jack
không bao giờ trả lời.