Im lặng. Lằn giảm tốc. Giờ chúng tôi rẽ vào khu phố mua sắm, chẳng
còn gì ngoài nhựa đường phẳng giữa chúng tôi và ga tàu điện ngầm, theo
như tôi còn nhớ được.
“Đây là một phần rất thú vị của thành phố.” Tôi nghĩ chọc tức nàng có
thể làm được trò trống gì đó - cho dù là trò trống gì. Trò đối xử với nàng
như với công ty bảo hiểm đã nằm yên trong quá khứ rồi.
“Đúng, cô nói đúng, tôi nên trở về sớm.''
“Dù sao thì gặp cô bữa trưa hôm trước thật là thích.”
“Có những đầu sách nào của Stefan Zweig cô đặc biệt cho là nên đọc
không?”
“Ngày nay có thật là nhiều người béo. Béo phì. Đó là một trong những
thay đổi so với hồi chúng mình trẻ, phải không? Tôi chẳng thể nhớ ra ai ở
Bristol hồi ấy bị béo phì.”
“Vì sao cái cậu ngớ ngẩn ấy gọi cô là Mary?”
Ít nhất thì tôi cũng có cài dây an toàn. Lần này kỹ thuật đỗ xe của
Veronica là cho ca hai bánh trong leo lên hè với tốc độ khoảng hai mươi
dặm
một giờ, rồi giẫm vào phanh.
“Ra,” nàng nói, nhìn chằm chằm phía trước.
Tôi gật đầu. Tháo dây an toàn, và chậm rãi ra khỏi xe. Tôi giữ cửa xe
mở lâu hơn cần thiết, chỉ để làm nàng tức một lần cuối, và nói:
“Cô sẽ làm hỏng lốp xe nếu cứ tiếp tục đi như thế đấy.”
Cửa xe bị giật mạnh khỏi tay tôi khi nàng lái xe đi.
*