Rất được, tôi nghĩ. Đầu tiên là gặp, rồi lái xe, giờ là đợi. Còn gì tiếp
theo nữa? Mua sắm, nấu nướng, ăn và uống, hôn hít, thủ dâm và làm tình?
Tôi rất ngờ chuyện này. Nhưng khi chúng tôi ngồi cạnh nhau, một ông hói
và một bà rậm lông măng, tôi nhận ra điều đáng lẽ tôi phải thấy rồi mới
phải. Trong hai chúng tôi, Veronica là người bồn chồn hơn rất nhiều. Và
trong khi tôi bồn chồn vì nàng, rõ ràng nàng chẳng bồn chồn gì vì tôi hết.
Tôi giống như một kẻ gây bứt rứt thứ yếu song cần thiết vậy. Nhưng vì sao
tôi lại là thứ cần thiết?
Tôi ngồi và đợi. Tôi cũng thoáng ước ao giá mình giữ lại tờ báo miễn
phí trên tàu kia. Tôi tự hỏi vì sao tôi không tự mình lái xe đến đây. Chắc
hẳn là bởi tôi không biết ở đây có quy định hạn chế đỗ xe như thế nào. Tôi
muốn uống nước. Tôi cũng muốn đi tiểu nữa. Tôi hạ thấp cửa sổ xuống.
Lần này, Veronica không phản đối.
“Nhìn đi.”
Tôi nhìn. Một nhóm vài người đang đi dọc vỉa hè lại gần phía xe bên
tôi ngồi. Tôi đếm được năm người. Đi đầu là một người đàn ông, mặc cho
trời nóng vẫn mặc mấy lớp áo vải tuýt nặng, có cả áo gi lê và một thứ như
là mũ thợ săn. Áo khoác ngắn và mũ của anh ta phủ kín phù hiệu kim loại,
đoán cũng phải ba mươi hay bốn mươi chiếc, một số lấp lánh ánh mặt trời;
có một sợi dây xích đeo đồng hồ móc giữa mấy cái túi áo gi lê. Anh ta tỏ ra
vui vẻ: anh ta trông giống như ai đó có chức năng không rõ gọi là gì trong
một gánh xiếc hoặc một khu vui chơi. Hai người đàn ông đi sau anh ta:
người đầu tiên có ria mép đen và một dáng đi như lăn; người thứ hai nhỏ bé
và dị dạng, một bên vai cao hơn hẳn vai kia - anh ta dừng lại nhổ toẹt vào
mảnh vườn trước một ngôi nhà. Và sau họ là một tay cao, trông ngốc
nghếch, đeo kính, nắm tay một người phụ nữ đầy đặn có vẻ như là Ấn Độ.
“Quán bar," người đàn ông có ria mép nói khi lại gần.
“Không, không quán bar,” người đàn ông đeo nhiều phù hiệu đáp.