Một vài phút sau ba người họ nhập hội với hai người đang uống.
Người phụ nữ chăm nom họ đi tới quầy bar và gọi đồ. Tôi ấn tượng với
chuyện ngoài phố thì họ huyên náo hệt như trẻ con, còn trong cửa hàng và
quán bar thì họ lại rụt rè, nói gì cũng chỉ thì thào. Đồ uống nhẹ được
chuyển qua những người mới vào này. Tôi nghĩ mình nghe thấy từ “sinh
nhật” nhưng có thể là tôi nhầm. Tôi quyết định đã đến lúc gọi đồ ăn. Trên
đường đi tới quầy, tôi sẽ nghiễm nhiên lại gần họ. Tôi không có kế hoạch
thực sự nào. Ba người vừa từ cửa hàng sang vẫn còn đang đứng, và họ hơi
quay đi khi tôi lại gần. Tôi gửi một lời “Chào buổi tối!” vui vẻ thứ hai tới
người đeo phù hiệu, anh ta đáp lại như trước. Cái cậu lóng ngóng giờ đang
ở trước tôi và khi sắp sửa đi ngang qua tôi dừng lại nhìn cậu ta ra trò. Cậu
ta khoảng bốn mươi tuổi, nhỉnh hơn mét tám một chút, nước da xanh xao
và mắt kính dày cộp. Tôi có thể cảm thấy cậu ta chỉ muốn quay lưng lại
thôi. Nhưng thay vào đó, cậu ta làm một việc không đoán trước được. Câu
ta tháo kính ra và nhìn thẳng vào mặt tôi. Mắt cậu ta nâu và dịu dàng.
Gần như không nghĩ ngợi, tôi khẽ khàng nói với cậu ta, “Tôi là bạn
của Mary.”
Tôi nhìn câu ta nở miệng cười, rồi rơi vào hoảng loạn. Cậu ta quay đi,
rên không thành tiếng, lê gần lại người phụ nữ Ấn Độ, cầm lấy tay cô ta.
Tôi đi tiếp đến quầy bar, đặt nửa mông lên cái ghế đẩu và bắt đầu nghiên
cứu thực đơn. Sau một lúc gì đó, tôi bắt đầu nhận thấy người chăm sóc da
đen đang ở cạnh mình.
“Tôi xin lỗi,” tôi nói. “Tôi hy vọng đã không làm gì sai.”
“Tôi không chắc,” cô ta đáp. “Làm anh ấy hoảng hốt như thế không
tốt. Đặc biệt là lúc này.”
“Tôi gặp cậu ấy một lần rồi, cùng Mary, chiều hôm trước. Tôi là bạn
cô ấy.”