Cô ta nhìn tôi, như thể cô đánh giá động cơ và tính trung thực của tôi.
“Thế thì ông sẽ hiểu,” cô ta nói khẽ, “phải không?”
“Vâng, tôi hiểu.”
Và chuyện là, tôi đã hiểu. Tôi không cần phải nói chuyện với người
đeo phù hiệu hoặc cậu nhân viên chăm sóc kia. Giờ tôi đã biết.
*
* *
Tôi thấy điều đó trên gương mặt cậu ta. Chuyện này không phải lúc
nào cũng đúng, phải không? Ít nhất là không phải với tôi. Ta nghe điều
người ta nói, ta đọc cái họ viết - đó là bằng cớ của ta, đó là vật chứng của
ta. Nhưng nếu khuôn mặt nói ngược với lời người nói, ta tra vấn khuôn
mặt. Một cái nhìn gian xảo trong mắt, một cái đỏ mặt, cái co giật mất tự
chủ của cơ mặt - và rồi ta biết. Ta nhận ra tính đạo đức giả hay luận điệu
dối trá, và sự thực hiên ngang hiển nhiên ngay trước mặt ta.
Nhưng chuyện này khác, đơn giản hơn. Chẳng có lời nào trái ngược -
đơn giản là tôi nhìn thấy trong khuôn mặt cậu ta. Trong đôi mắt, màu và
biểu hiện của chúng, và trong đôi má, vẻ xanh xao và cấu trúc bên dưới của
chúng. Chứng thực nằm ngay ở chiều cao, và kết cấu ở xương và cơ để tạo
nên chiều cao ấy. Đây là con trai của Adrian. Tôi không cần đến giấy chứng
sinh hay kết quả thử ADN - tôi nhìn thấy và cảm thấy điều đó. Và tất nhiên
ngày tháng khớp nhau: bây giờ cậu ta phải vào tầm tuổi này.
Phản ứng đầu tiên của tôi là, tôi thú nhận, rất duy ngã. Tôi không thể
không nhớ điều tôi đã viết trong một phần bức thư tôi gửi cho Veronica:
“Đấy chỉ là vấn đề liệu cô có thể có chửa trước khi cậu ta phát hiện ra cô là
đồ chán ngắt hay không mà thôi.” Hồi ầy tôi thậm chí không có ý ấy - tôi
chỉ chọc ngoáy lung tung, cố tìm cách nào để gây đau đớn. Sự thực, lần nào
đi với Veronica, tôi thấy ở nàng rất nhiều điều - cám dỗ, bí ẩn, bất đồng -