nên quay lưng lại. Nếu đời có tưởng thưởng công trạng thật, thì tôi đáng bị
lánh xa.
Mới vài ngày trước thôi tôi còn vui thú với một mộng tưởng nhạt nhòa
về Veronica, mà vẫn phải thú thật rằng tôi chẳng biết gì về cuộc đời nàng
trong hơn bốn mươi năm ấy kể từ lần gặp cuối. Giờ đây tôi có vài câu trả
lời cho những câu hỏi tôi từng hỏi. Nàng có thai với Adrian, và - ai mà biết
được? - co lẽ chấn động về vụ tự tử của cậu ấy đã ảnh hưởng tới đứa bé
trong bụng nàng. Nàng đã sinh hạ con trai vào một thời kỳ nào đó bị chẩn
đoán là... gì nào? Không thể sinh hoạt độc lập trong xã hội; cần trợ giúp
thường xuyên, về tình cảm và tài chính. Tôi tự hỏi chẩn đoán ấy có từ khi
nào. Sớm ngay sau khi ra đời, hay còn có một quãng nghỉ êm ả vài năm.
trong khoảng ấy Veronica có thể được an ủi trong những gì được cứu từ
đống hoang tàn? Nhưng rồi sau đó - nàng đã hy sinh đời mình cho cậu ta
bao lâu, có lẽ làm một việc bán thời gian nào đó không ra gì trong lúc cậu
ta ở một ngôi trường dành cho học sinh cần giúp đỡ đặc biệt? Và rồi, hẳn
là, cậu ta lớn lên và khó trông nom hơn, và sau rốt cuộc vật lộn trở nên quá
sức, nên nàng để cho người khác chăm sóc cậu ta. Hãy tưởng tượng cảm
giác chuyện đó thế nào; hãy tưởng tượng nỗi mất mát, cảm thức thất bại, tội
lỗi. Và rồi tôi đây, than thở với bản thân mỗi khi con gái thỉnh thoảng lại
quên gửi email cho mình. Tôi cũng nhớ những suy nghĩ bạc bẽo của mình
kể từ lần đầu gặp lại Veronica trên cầu Lắc Lư. Tôi nghĩ nàng trông hơi tiều
tụy và lôi thôi; tôi nghĩ nàng khó tính, không thân thiện, không duyên dáng.
Thực sự là, tôi đã may mắn được nàng dành cho chút thời gian trong ngày.
Thế mà tôi còn mong nàng đưa nhật ký của Adrian? Nếu là nàng, hẳn tôi
cũng đã đốt nó rồi, như giờ đây tôi tin nàng đã làm vậy.
*
* *
Không có bất cứ ai tôi có thể kể cho nghe chuyện này - sẽ còn rất lâu
như vậy. Như Margaret nói, tôi phải tự lo lấy thôi - và thế thì tôi phải chịu