nhưng chưa bao giờ buồn chán. Và thậm chí trong những lần trao đổi gần
đây với nàng, dù các tính từ có lẽ phải được cập nhật - bẳn tính, cứng đầu,
ngạo mạn, nhưng vẫn, một cách nào đó, cám dỗ - tôi không bao giờ thấy
nàng chán ngắt cả. Vậy là nó giả dối cũng bằng với gây đau đớn vậy.
Nhưng đó chỉ là một nửa sự thật. Khi tìm cách hủy hoại họ, tôi viết:
“Phần nào trong tôi mong các người sẽ có con, bởi tôi là tín đồ trung thành
với cuộc báo thù của thời gian, hẳn cho tới tận thế hệ sau và sau nữa. Trông
vào Nghệ thuật Vĩ đại mà xem. Nhưng báo thù phải vào đúng người, ví dụ
như hai vị.” Và rồi: “Thế nên tôi chẳng chúc các người như vậy làm gì.
Chẳng đúng đắn lắm khi áp đặt lên cái bào thai vô tội nào đó viễn cảnh
khám phá ra rằng nó là hoa trái của các người, cho tôi được xin lỗi cái lối
nói văn vẻ này.” Hối hận, xét theo từ nguyên, là hành động cắn lần nữa: đó
chính là cái mà cảm giác ấy gây ra cho bạn. Hãy tưởng tượng sức mạnh của
cú cắn khi tôi đọc lại lời của chính tôi. Chúng như là một lời nguyền cổ đại
nào tôi thậm chí đã quên cả thốt ra. Tất nhiên tôi không - tôi từng không -
tin vào các lời nguyền. Ý muốn nói là, tin vào những lời nói sản sinh ra sự
kiện. Nhưng chính cái hành động gọi tên một việc mà sau đó có xảy ra - thì
thầm điều ác cụ thể nào đó, và điều ác đó xảy đến - nó vẫn cứ mang cái gì
đó của thế giới khác khiến ta phải rùng mình. Chuyện cái tôi ngày xưa
nguyền rủa còn cái tôi bây giờ chứng kiến hậu quả của lời nguyền, mỗi bên
có cảm xúc hoàn toàn khác nhau, nó tuyệt chẳng liên quan gì hết. Nếu, chỉ
trước khi mọi chuyện bắt đầu, bạn bảo tôi rằng Adrian, thay vì tự tử, đã
cưới Veronica dù chuyện này không xảy ra, và hai người đã có một con với
nhau, và rồi thêm con nữa, và rồi cháu chắt, thì tôi đã có thể trả lời: Tốt
thôi, đời ai người nấy sống; anh đi đường anh tôi đi đường tôi, không có
cảm xúc khó khăn nặng nề nào cả. Và giờ thì những định kiến lười biếng
này lại gặp phải một sự thật bất di bất dịch về điều đã xảy ra. Trò trả hận
của thời gian lên cái bào thai vô tội. Tôi nghĩ về con người tội nghiệp bị
hủy hoại quay đi để không chạm mặt tôi trong cửa hàng, áp mặt vào dãy
khăn dùng trong bếp và những bịch cỡ đại giấy toa let nhiều lớp để tránh sự
hiện diện của tôi. Ừ thì, bản năng của cậu ta đã đúng: tôi là kẻ mà người ta