ngẫm ngợi, trong khi tôi chịu đựng một kiểu ăn năn đặc biệt: một cơn đau
chờ đợi bấy lâu kịch phát ở kẻ luôn nghĩ rằng mình biết cách tránh để bị
đau - và kịch phát vì chính lý do ấy.
“Ra!” Veronica ra lệnh, sau khi leo lên vỉa hè với vận tốc hai mươi
dặm một giờ. Giờ đây tôi cấp cho cái từ ấy một âm hưởng rộng lớn hơn: Ra
khỏi đời tôi, tôi chưa bao giờ muốn anh lại gần ngay từ đầu. Lẽ ra tôi không
bao giờ nên đồng ý gặp, chứ chẳng nói đến chuyện ăn trưa, chẳng nói đến
chuyện đưa anh đi gặp con tôi. Ra, ra!
Nếu có địa chỉ của nàng, tôi sẽ gửi một bức thư tử tế. Tôi đặt tên email
là “Lời xin lỗi”, rồi đổi nó thành “LỜI XIN LỖI”, nhưng nó trông quá bằng
hét lên, thế là tôi đổi lại như cũ. Tôi chỉ có thể thẳng thắn được thôi.
Veronica thân mến,
Tôi nhận ra rằng cô hẳn là không bao giờ muốn nghe gì về tôi, nhưng
tôi hy vọng cô sẽ đọc bức thư này đến hết. Tôi không mong cô hồi âm.
Nhưng tôi đã bỏ thời gian đánh giá lại nhiều điều, và muốn gửi lời xin lỗi
tới cô. Tôi không mong cô nghĩ về tôi tốt hơn - nhưng mà, cô khó mà có
thể nghĩ xấu hơn được nữa. Bức thư đó của tôi thật không thể tha thứ nổi.
Tôi chỉ có thể nói rằng những lời hèn hạ ấy của tôi chỉ là bày tỏ của một
chốc lát mà thôi, chúng là một cơn sốc thực sự đối với tôi khi đọc lại nó sau
chừng ấy năm trời.
Tôi không mong cô đưa tôi nhật ký của Adrian nữa. Nếu cô đã đốt nó,
thì đó là cái kết của nó. Nếu cô chưa đốt, thì hiển nhiên, vì nó được viết bởi
cha của con trai cô, nó thuộc về cô. Tôi bối rối không biết vì sao mẹ cô để
nó lại cho tôi trước hết, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Tôi xin lỗi đã gây bực dọc nhiều đến vậy. Cô đã cố cho tôi thấy điều gì
đó và tôi đã quá dốt nát không hiểu ra. Tôi cầu chúc cô và con trai cô một
cuộc sống bình yên nhất có thể trong hoàn cảnh này. Và nếu bất cứ lúc nào