“Anh biết đấy, giống như ở Pháp ấy - loại mỏng thôi.”
“Không, chúng tôi không làm.”
“Nhưng thấy nói trên thực đơn là khoai chiên của các anh được thái
bằng tay mà.”
“Đúng thế.”
“Ờ, thế thì anh có thể thái mỏng hơn được không?”
Vẻ nhã nhặn hình thường của người đứng quầy bar ngưng lại một
chút. Anh ta nhìn tôi như thể không chắc tôi là một lão mô phạm hay một
thằng ngốc, hoặc rất có thể là cả hai.
“Khoai thái bằng tay nghĩa là khoai tây chiên dày.”
“Nhưng nếu những miếng khoai ấy các anh tự thái, các anh không thể
thái mỏng hơn sao?”
“Chúng tôi không thái đâu. Khoai được đưa đến như thế đấy.”
“Các anh không thái ngay tại đây sao?”
“Tôi vừa nói thế mà.”
“Thế cái mà anh gọi là ‘khoai tây chiên thái bằng tay” thực ra được
thái ở chỗ khác, và hẳn là bằng máy?”
“Ông là người từ hội đồng hay gì thế?”
“Không hề. Tôi chỉ bối rối thôi. Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng ‘thái
tay’ nghĩa là ‘dày’ hơn là ‘cần phải được thái bằng tay’.”
“Vậy giờ ông đã biết rồi đấy.”