“Anh có biết là khi người ta viết khoai chiên ‘thái bằng tay’ trên thực
đơn, thì nó chỉ có nghĩa là ‘dày’ chứ không có nghĩa là họ thực sự thái bằng
tay không?”
Anh ta nhìn tôi dường như hơi giống người đứng quầy bar đã nhìn.
“Chuyện là về Adrian.”
“Adrian,” tôi lặp lại. Vì sao tôi chưa từng băn khoăn về tên cậu ta nhỉ?
Mà cậu ta còn có thể được gọi như thế nào nữa đây?
“Sự hiện diện của ông làm anh ấy khó chịu.”
“Tôi xin lỗi,” tôi đáp. “Không khi nào tôi muốn làm cậu ấy khó chịu.
Tôi không muốn làm bất cứ ai khó chịu nữa. Không bao giờ.” Anh ta nhìn
tôi như thể nghi ngờ có ý châm biếm. “Được thôi. Cậu ấy sẽ không bao giờ
nhìn thấy tôi nữa. Tôi sẽ ăn cho xong và biến, và không ai trong các cậu sẽ
còn thấy tôi lần nữa.”
Anh ta gật đầu. “Ông có phiền không nếu tôi hỏi ông là ai?”
Tôi là ai ư? “Tất nhiên là không phiền rồi. Tên tôi là Tony Webster.
Rất nhiều năm trước đây tôi là bạn của bố Adrian. Tôi học cùng cậu ấy. Tôi
cũng từng biết mẹ của Adrian - Veronica. Khá rõ. Rồi chúng tôi mất liên
lạc. Nhưng chúng tôi đã gặp nhau vài bận vừa mấy tuần rồi. Không, mấy
tháng rồi, tôi có thể nói vậy.”
“Mấy tuần và mấy tháng?”
“Đúng,” tôi nói. “Dù sao tôi cũng không nên gặp lại Veronica. Nàng
không muốn quen biết tôi nữa.” Tôi cố làm sao để nó nghe có tính sự kiện
hơn là lâm ly.