Tôi chỉ có thể chìa tay cho Terry và nhắc lại lời hứa của mình. “Và tôi
hy vọng cậu ấy sẽ ổn. Tôi biết chắc là anh chăm sóc cậu ấy rất tốt. Họ đều
có vẻ tiến bộ, cả năm người.”
Anh ta đứng lên. “Thì, chúng tôi cố hết sức, nhưng chúng tôi bị cắt
giảm ngân sách gần như là hằng năm.”
“Chúc tất cả các anh may mắn,” tôi nói.
“Cảm ơn ông.”
Khi trả tiền, tôi để lại gấp đôi tiền thưởng bình thường. Ít nhất đó cũng
là một cách tỏ ra mình là người có ích.
*
* *
Và sau đó, ở nhà, lật lại tất cả chuyện này, sau một hồi, tôi đã hiểu. Tôi
hiểu rồi. Vì sao cô Ford lại là người đầu tiên có nhật ký của Adrian. Vì sao
cô ấy viết: “Tái bút: Nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng tôi nghĩ trong những tháng
cuối đời cậu ấy hạnh phúc.” Ý của nhân viên chăm sóc thứ hai khi cô nói,
“Đặc biệt là lúc này.” Thậm chí ý Veronica muốn nói về “tiền vấy-máu.”
Và cuối cùng, điều Adrian nói trên trang giấy tôi được phép xem. “Như vậy
làm thế nào ta có thể thể hiện một hàm tích lũy bao gồm các số nguyên b,
a
1
, a
2
, s, v?” và một vài công thức thể hiện những tích lũy khả thi nữa. Giờ
đây nó thật hiển nhiên. Chữ a đầu tiên là Adrian; và chữ kia là tôi, Anthony
- như cách cậu ấy gọi tôi khi cậu ấy muốn nhắc tôi nghiêm túc. Và b chỉ
“bé”. Được sinh bởi một bà mẹ - “Người Mẹ” - khi đã lớn tuổi tới mức
nguy hiểm. Một đứa bé bị thương tổn là kết quả. Kẻ bây giờ là một người
đàn ông bốn mươi tuổi, lạc lối trong đau buồn. Người gọi chị mình là Mary.
Tôi nhìn vào chuỗi trách nhiệm. Tôi thấy tôi đứng đầu tiên trong đó. Tôi
nhớ rằng trong bức thư xấu xa tôi đã hối thúc Adrian thỉnh ý mẹ Veronica.