Anh ta nhìn tôi. “Ông hiểu là chúng tôi không thể bàn về lịch sử các
khách hàng của chúng tôi được. Đấy là vấn đề bảo mật.”
“Tất nhiên.”
“Nhưng điều ông vừa nói chẳng có lý chút nào.”
Tôi nghĩ về câu nói. “Ô - Veronica - vâng, tôi xin lỗi. Tôi nhớ cậu ấy -
Adrian - gọi nàng là Mary. Tôi cho đó là cách nàng gọi tên mình khi cùng
với cậu ấy. Đó là tên thứ hai của nàng. Nhưng tôi từng biết nàng - vẫn biết
nàng - với tên Veronica.”
Qua vai anh ta tôi có thể thấy năm người họ đứng rất lo âu, vẫn không
uống, mà xem chúng tôi. Tôi thấy xấu hổ vì chuyện tôi có mặt làm phiền
họ.
“Nếu ông là bạn của bố anh ấy...”
“Và cả mẹ cậu ấy nữa.”
“Thế thì tôi nghĩ ông không hiểu.” Ít nhất anh ta nói điều đó theo cách
khác với những người khác.
“Tôi không hiểu?”
“Mary không phải là mẹ anh ấy. Mary là chị anh ấy. Mẹ Adrian mất
cách đây khoảng sáu tháng. Anh ấy tiếp nhận chuyện đó rất tệ. Đấy là vì
sao anh ấy gần đây... có vấn đề.”
Như cái máy, tôi ăn một miếng khoai chiên. Rồi một miếng nữa.
Không có đủ muối trên đó. Đây là điểm trừ của khoai chiên dày. Chúng có
quá nhiều chất bột khoai bên trong. Với loại khoai mỏng hơn, không chỉ
lớp ngoài sẽ giòn hơn, mà muối cũng được phân bổ tốt hơn.