“Tôi xin lỗi. Lúc trước tôi chưa hiểu.”
Tôi rút về bàn mình và đợi bữa tối của tôi.
Và rồi, chỉ như thế thôi, năm người bọn họ đi vào, được hộ tống bởi
cậu chăm sóc trẻ tôi từng nhìn thấy từ trong xe của Veronica. Người đeo
phù hiệu dừng khi đi qua bàn tôi, và gửi tôi một cái cúi đầu chào; vài cái
phù hiệu trên chiếc mũ săn khẽ va leng keng vào nhau. Những người khác
đi theo. Khi con trai của Adrian nhìn thấy tôi, cậu ta quay vai đi như thể để
tránh khỏi tôi, và khỏi nỗi bất hạnh. Năm người họ đi ngang qua về phía
bức tường phía xa nhưng không ngồi xuống. Nhân viên chăm sóc đi tới
quầy bar gọi đồ uống.
Món cá tuyết và khoai tây chiên thái tay ra tới nơi, món thứ hai đựng
trong một bát sắt lót báo. Có lẽ là tôi đang tự cười một mình khi anh thanh
niên đến bên bàn.
“Ông có phiền không nếu tôi nói một vài lời?”
“Không chút nào.”
Tôi ra hiệu về phía chiếc ghế đối diện. Khi anh ta ngồi xuống tôi nhận
thấy, qua vai anh ta, năm người bọn họ nhìn sang phía tôi, giữ lấy cốc của
mình, không uống.
“Tôi là Terry.”
“Tony.”
Chúng tôi ngồi nên bắt tay trong thế vụng về, khuỷu tay nâng cao như
thế. Lúc đầu anh ta im lặng.
“Khoai chiên không?” tôi mời.
“Không, cám ơn.”